Tôi nhìn bóng lưng anh, nghiến răng, cố nhịn nước mắt sắp rơi.

Một bước, hai bước, ba bước…

Đột nhiên, thân hình anh lảo đảo rồi ngã sầm xuống đất.

Tôi còn chưa kịp kêu lên đã nghe một tiếng bịch nặng nề.

“Cố Trì Thanh!”

Tôi lao tới, hai tay đều run, liều mạng vỗ mặt anh:

“Cố Trì Thanh, anh sao vậy? Tỉnh lại đi!”

Tôi vội lấy điện thoại định gọi 120.

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.

“Đừng…”

Giọng anh yếu ớt, hơi mở mắt:

“Đừng gọi…”

Tôi tức đến muốn đánh anh nhưng lại không nỡ xuống tay:

“Anh dọa chết tôi rồi. Anh sao vậy? Không khỏe ở đâu? Tôi đưa anh đi bệnh viện.”

Anh lắc đầu, nắm tay tôi.

“Không sao, đừng lo. Chỉ là ở ngoài hứng gió lâu quá, có lẽ… hơi cảm rồi.”

“Nói bậy, cảm cúm nào nghiêm trọng đến mức ngất thẳng ra như vậy?”

Anh há miệng, mặt hơi đỏ:

“…Có lẽ… anh còn hơi hạ đường huyết.”

Được rồi.

Tôi sờ tay anh, lúc này mới nhận ra tay anh hơi lạnh.

Anh mở mắt nhìn tôi, trong mắt là cảm xúc khó gọi tên.

“…Có thể… đỡ anh vào không? Anh không còn chỗ để đi, người lạnh lắm rồi. Nếu lại ra ngoài… e là sẽ chết mất…”

“Phi phi phi, nói bậy gì đó?”

Tôi vội đỡ anh vào phòng, đắp chăn cho anh.

Lại lấy nhiệt kế.

Anh co ro trong chăn run rẩy, nhưng vẫn mở đôi mắt long lanh nhìn tôi.

Gương mặt đỏ hồng đầy căng thẳng.

“Xin lỗi, anh làm phiền em rồi.”

Tôi nhìn anh, tóc tai rối bù, bộ dạng đáng thương khiến tim tôi đau không kiểm soát.

Năm phút đã hết, tôi vừa định lấy nhiệt kế ra, anh lập tức nắm tay tôi.

“Anh… anh tự xem.”

Ánh mắt anh lảng tránh.

Có vấn đề!

“Cố Trì Thanh!”

Tôi trực tiếp giật nhiệt kế từ dưới nách anh.

Cúi đầu nhìn…

Tôi im lặng ba giây.

Ngẩng đầu, mặt vô cảm nhìn anh.

“Ba mươi sáu độ rưỡi. Anh nói với tôi đây gọi là sốt?”

Anh gãi mũi:

“…Chắc… chắc là hạ đường huyết, cộng thêm gió lạnh, nên anh tưởng mình cảm…”

“…”

Tôi nhìn anh không nói gì.

“Thật mà, Noãn Noãn, em tin anh đi…”

“Cố Trì Thanh, anh tưởng tôi là trẻ con ba tuổi à? Mau dậy ra ngoài, đừng giả vờ nữa.”

Anh ngẩn ra, cả người rúc vào trong chăn, chỉ lộ hai con mắt.

“Không được. Anh chưa ăn cơm, người rất lạnh, hoàn toàn không còn sức, đi không nổi…”

Tôi lặng lẽ nhìn anh. Đây là chuẩn bị ăn vạ tôi rồi.

“Được.”

Tôi quay người vào bếp.

Mười phút sau, một bát mì nóng hổi được đặt trước mặt anh.

“Ở chỗ tôi ăn cơm ngủ lại đều phải trả tiền, không có chuyện ăn không ở không.”

Anh liều mạng gật đầu:

“Nên mà, anh nhất định sẽ trả tiền, tuyệt đối không chiếm tiện nghi của em.”

Anh nhận bát, ăn ngấu nghiến, cảm giác hạnh phúc tràn đầy:

“Ngon quá, ngon quá. Noãn Noãn, tay nghề của em tốt thật.”

Ăn gần xong, tôi lên tiếng:

“Thẻ của anh bị đóng băng rồi, giờ anh còn bao nhiêu tiền? Tôi xem có thể nuôi anh mấy ngày.”

Anh lấy điện thoại ra lướt vài cái.

Ngẩng đầu, tủi thân nhìn tôi:

“Chỉ còn ba triệu thôi…”

“…”

Đôi mắt vô tội kia chớp chớp nhìn tôi:

“Sao vậy? Không đủ à? Bây giờ anh nghèo đến mức chỉ còn từng này thôi…”

Tôi sụp đổ:

“Cố Trì Thanh, cầu xin anh đừng sỉ nhục tôi nữa. Anh bảo số tiền tiết kiệm ba mươi tám nghìn của tôi phải sống sao!”

Bất đắc dĩ, tôi đồng ý yêu cầu ở nhờ của anh.

Thật sự là vì anh cho quá nhiều.

Một ngày một nghìn tệ, lập tức chuyển cho tôi ba tháng tiền nhà, còn tính mỗi tháng ba mươi mốt ngày.

Tôi nhìn trong thẻ ngân hàng bỗng dưng nhiều thêm chín mươi ba nghìn tệ, hít sâu một hơi lạnh.

Phú… phú bà?!

10

Ngày hôm sau đi làm, cả người tôi vẫn ngơ ngác.

Họp thì mất tập trung, bị tổng giám đốc gọi tên ba lần.

Viết phương án, trong đầu toàn là Cố Trì Thanh.

Khi tôi đang ngẩn người trước máy tính, Liễu Tuyết Oánh đưa tay quơ trước mặt tôi.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Tôi bò ra bàn, uể oải:

“Bạn trai cũ của tớ… muốn quay lại.”

Cô ấy sốc đến rớt cằm, hóng hớt ghé sát:

“Chính là bố lớn bên A tám trăm triệu mà cậu từng nói?”

“…Ừ.”

Cô ấy vỗ đùi:

“Vậy còn do dự gì nữa, quay lại đi!”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy:

“Cậu không hiểu đâu.”

“Không hiểu cái gì?”

“Bọn tớ vốn không phải người cùng một thế giới. Cho dù bây giờ ở bên nhau, có thể duy trì được bao lâu? Nhà anh ấy sẽ đồng ý sao? Lỡ một ngày nào đó anh ấy thấy chán thì sao?”

Cô ấy đột nhiên hỏi:

“Vậy cậu có thích anh ấy không?”

Tôi sững lại:

“…Tớ.”

“Nói thật.”

Nghĩ đến những chuyện chúng tôi đã trải qua, mặt tôi đỏ lên, chậm rãi thốt ra hai chữ:

“…Thích.”

“Vậy không phải xong rồi sao!”

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

Cô ấy ngắt lời tôi:

“Nếu gia cảnh và thu nhập của anh ấy giống cậu, cậu có quay lại không?”

Tôi không hề do dự gật đầu.

Cô ấy vỗ bàn:

“Đúng không? Cậu thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy. Chuyện đơn giản như vậy, cậu lúc nào cũng nghĩ phức tạp lên.”

Tôi ngẩn ra.

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt dần dịu lại.

“Hạ Noãn, cậu biết yêu đương là gì không?”

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Yêu đương chính là cậu thích anh ấy, anh ấy cũng thích cậu. Vừa nãy tớ hỏi cậu, lựa chọn của cậu là quay lại. Điều đó chứng minh phản ứng đầu tiên của cậu là muốn ở bên anh ấy. Nhưng cậu lại bị những cái ‘lỡ như’ trong tương lai dọa lùi.”

Tôi hé miệng, không nói gì.