“Em chặn anh rồi, anh chỉ có thể đổi số gọi.”
Tôi cạn lời:
“Có chuyện gì?”
“Anh hết tiền rồi…”
Tôi trợn mắt đến mức sắp lật ra sau gáy:
“Cố tổng, chúng ta không phải trẻ con ba tuổi nữa. Anh đừng đùa nữa được không? Tám trăm triệu mà nói mình hết tiền, muốn khoe của cũng phải tìm người có tâm lý vững hơn chứ?”
“Thật mà.”
Anh ủ rũ nói:
“Bố anh khóa hết thẻ của anh rồi. Bây giờ ngoài chút tiền còn lại trong túi, anh chẳng có gì hết.”
Nghe đến đây, hai mắt tôi lóe sáng.
Tôi nóng lòng hỏi:
“Tại sao? Có chuyện gì không vui nói ra cho tôi vui ké đi.”
Anh lẩm bẩm:
“Hứa Hạ Noãn, anh đã thảm như vậy rồi, em có cần thù dai thế không?”
“Rất cần. Đây là vấn đề nghiêm trọng về chuyện tôn nghiêm rơi xuống đất bị chà đạp thậm tệ.”
Anh có chút tủi thân:
“Anh thật sự không lừa em. Anh tưởng em và anh là người giống nhau. Hơn nữa anh thật sự cảm thấy mình không có bao nhiêu tiền. Bố mẹ anh, anh trai anh, cậu anh, ngay cả cháu trai cháu gái của anh đều giàu hơn anh.”
Hay lắm, lại bắt đầu rồi…
Tôi thật sự không hiểu nỗi khổ tài sản của gia đình hào môn.
“Được rồi.”
Anh thở dài:
“Bố anh nói anh ở nhà chơi game không lo làm việc đàng hoàng, nhất quyết phải dạy dỗ anh thật tốt, nên khóa thẻ, còn đuổi anh ra khỏi nhà. Ông ấy nói nếu anh không biết hối cải thì đừng về nữa.”
Tôi im lặng ba giây:
“Vậy bây giờ anh ở đâu?”
“Đường XX, lưu lạc đầu đường, không nơi nương tựa, đang uống gió Tây Bắc.”
Tôi mỉa:
“Đáng thương ghê ha~”
Hình như anh không nghe ra tôi đang nói móc:
“Đúng không đúng không, anh thật sự rất đáng thương…”
“Về nhà nhận lỗi với bố anh là được rồi.”
Đầu dây bên kia yên lặng hai giây, hình như không ngờ tôi lại đề nghị như vậy.
“…À thì… bố anh nói phải để anh chịu khổ mấy tháng, nhận lỗi cũng vô dụng.”
“Vậy anh định làm gì?”
Anh ngập ngừng:
“Không biết. Từ nhỏ đến lớn anh chẳng có bạn bè gì, cũng không biết có thể đi đâu…”
Nói đến đây, anh dừng lại:
“Nếu không ai chứa chấp, anh chỉ có thể ngủ dưới gầm cầu, màn trời chiếu đất, gió thổi mưa tạt, nắng dãi mưa dầm, còn thảm hơn mèo hoang…”
Tôi cạn lời đến tận nhà.
Tôi đáp:
“Vậy anh ngủ gầm cầu đi, đúng lúc rèn luyện thể lực.”
Anh ngẩn ra, giọng hơi khàn:
“Hả?”
“Bộ dạng giả đáng thương lấy lòng thương của anh… ừm, khá giả. Cố Trì Thanh, anh không biết mắng người, diễn xuất cũng tệ. Nhị thiếu gia nhà họ Cố sao lại giống thằng con ngốc nhà địa chủ vậy?”
Giọng anh hơi run:
“…Anh không có, anh thật sự rất đáng thương.”
“Ồ.”
Anh cuống lên:
“Hứa Hạ Noãn, rốt cuộc em có lương tâm không? Anh đã… anh đã như vậy rồi…”
“Tám trăm triệu.”
Điện thoại yên lặng mười giây.
“Cuốn sách em mua cho anh, dù sao cũng phải đưa anh chứ?”
Tôi nghĩ một lúc:
“Được thôi.”
“Anh qua lấy.”
Một tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Cố Trì Thanh đứng ngoài cửa, bộ vest nhăn nhúm, cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ, rõ ràng đã bị kéo giật thô bạo.
Áo sơ mi mất hai chiếc cúc, để lộ xương quai xanh trắng nõn tinh xảo đầy mê hoặc.
Tôi không nhịn được nuốt hai ngụm nước bọt.
Tiếp tục nhìn lên, tóc anh rối bù như bị chó cào, mấy lọn tóc rũ xuống trước trán, giống chú mèo hoang bị mưa làm ướt.
Bộ dạng chật vật ấy phối với gương mặt tinh xảo kia, càng nhìn càng giống tiên nhân rơi xuống trần gian.
Muốn ngược anh thật mạnh một trận~
Tim tôi đập mạnh.
Cuốn sách suýt rơi xuống đất.
Đồ đàn ông thối, đến dáng vẻ “sa cơ” cũng quyến rũ như vậy.
Đúng là đáng ghét!
Tôi giả vờ bình tĩnh, đưa sách qua.
“Đây, cầm rồi đi đi.”
Anh nhận sách, cúi đầu nhìn một cái, cau mày.
“Chiến thuật phản dame EQ cao: Làm sao phản kích một cách tao nhã và lịch sự.”
“Ừ, rất hợp với anh.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi đáng thương:
“Thật sự không định chứa chấp anh sao?”
Tôi quay mắt đi:
“Đi đi, chúng ta đã chia tay rồi.”
Im lặng vài giây, anh lại hỏi:
“Tại sao? Chỉ vì tám trăm triệu à?”
Mắt tôi phủ một tầng nước, bị tôi ép nén lại.
“Cố Trì Thanh, tôi biết anh đang lừa tôi. Bố anh không thể thật sự đuổi anh ra ngoài. Anh cũng không thể không có chỗ đi, càng không thể ngay cả một người bạn cũng không có.”
Tôi hít sâu một hơi, nói ra lời đau nhất:
“Anh chỉ muốn trêu tôi, cảm thấy chơi vui thôi. Một thời gian nữa anh sẽ chán.”
Khoảng cách giai cấp là một vực sâu không thể vượt qua.
Dù anh đồng ý, bố mẹ anh chắc cũng sẽ không cho phép.
Thay vì chờ một đoạn tình cảm không có kết quả, chẳng thà rút lui đúng lúc, tránh để bản thân càng lún càng sâu.
Anh kéo tay tôi, ánh mắt sốt ruột:
“Noãn Noãn, anh không phải loại người đó!”
Tôi rũ mắt:
“Anh là người thế nào đã không còn quan trọng. Quan trọng là tôi không muốn chơi nữa.”
Tôi quyết tâm lùi về sau một bước:
“Về đi. Sách đã đưa cho anh, chúng ta hết nợ nhau rồi.”
Anh đứng tại chỗ, giống một chú mèo sữa bị mưa bão làm ướt.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang tắt rồi sáng, sáng rồi lại tắt.
Trái tim tôi như bị một bàn tay nắm lấy, xé rách dữ dội.
Hứa Hạ Noãn, không được mềm lòng.
Anh và mày vốn không thuộc cùng một thế giới.
Anh cúi đầu, xoay người đi về phía thang máy.

