Ta bị hắn cười đến sởn gai ốc: “Rốt cuộc huynh muốn nói gì?”

Hắn ngừng cười, chậm rãi đứng dậy. Hắn cao hơn ta một cái đầu, dù không nhìn thấy vẫn tạo áp lực cực lớn.

Hắn từng bước tiến về phía ta.

Ta từng bước lùi lại.

“Đừng lại đây! Bùi Tuần, ta cảnh cáo huynh, quân tử động khẩu không động thủ!”

Lưng ta chạm vào bức tường đất lạnh ngắt, không còn đường lui.

Hắn đưa tay, chuẩn xác nâng cằm ta. Đầu ngón tay hắn lạnh buốt, lực lại mạnh đến kinh người.

“Hai trăm lượng, liền bán ta.” Mặt hắn áp rất gần, gần đến mức ta cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên mặt, “Sở Dao, trong lòng cô, ta chỉ đáng giá từng ấy?”

Ta hoảng loạn, ánh mắt lảng tránh: “Không thì… huynh còn muốn đáng bao nhiêu? Hay là… ta trả tiền lại cho huynh, để Phùng tiểu thư thêm chút?”

Tay hắn đột ngột siết chặt, cằm ta đau nhói.

“Cô nói lại lần nữa?” Giọng hắn lạnh buốt như băng.

Ta đau đến suýt rơi nước mắt.

Tên chó này định bóp chết ta sao!

Ngay lúc ta tưởng hắn sẽ ra tay, hắn lại đột nhiên buông ra, rồi từ trong ngực lấy ra một vật nhét vào tay ta.

Vật ấy nặng trĩu, chạm vào ấm mịn — là một túi tiền.

Ta theo phản xạ mở ra nhìn, suýt bị ánh vàng bên trong làm lóa mắt.

Cả một túi đầy… lá vàng!

Ta hít mạnh một hơi, vội buộc chặt túi lại.

“Huynh… huynh có ý gì?” ta lắp bắp hỏi.

“Tiền chuộc.”

“Chuộc cái gì?”

Hắn cúi người, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai ta, từng chữ rõ ràng:

“Ta, chuộc chính ta.”

04

Đầu óc ta hoàn toàn treo máy.

Chuộc chính hắn? Bằng lá vàng?

Đây là thao tác gì vậy trời?

Ta siết chặt túi lá vàng nặng trĩu trong tay, cảm giác như đang nằm mơ. Cả đời ta chưa từng thấy nhiều tiền đến thế!

“Huynh… huynh không phải định về kinh sao? Không phải muốn cùng vị Phùng tiểu thư kia song túc song phi à?” Ta khó khăn lắm mới tìm lại được giọng mình.

“Ai nói ta muốn về kinh?” Bùi Tuần đứng thẳng người, lại trở về dáng vẻ thanh lãnh kia.

“Huynh…” Ta chỉ vào hắn, “Vị hôn thê của huynh cũng tìm tới rồi, huynh không đi theo nàng, còn ở cái nơi rách nát của ta làm gì? Ở đây không có gấm vóc sơn hào, chỉ có cơm rau đạm bạc thôi!”

“Phùng Vãn Tình không phải do ta mời tới.” hắn nói nhàn nhạt, “Hơn nữa hôn ước giữa ta và nàng, ta chưa từng thừa nhận.”

Ta sững người.

Đây là vở kịch gì vậy? Ân oán hào môn? Cha mẹ sắp đặt, rồi nam chính phản nghịch bỏ trốn, giữa đường bị đánh (hoặc hạ thuốc) mù mắt, sau đó bị ta nhặt về?

“Vậy… vậy giờ huynh không còn mù nữa?” Ta dè dặt hỏi điều quan trọng nhất.

Hắn im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn giơ tay, chậm rãi tháo lớp vải trắng che mắt.

Tấm vải rơi xuống, lộ ra một đôi mắt.

Đó là một đôi mắt thế nào?

Đôi mắt phượng dài hẹp, đuôi hơi hất lên, con ngươi đen sâu như chứa cả tinh hà đại dương. Hàng mi dài cong đổ bóng nhè nhẹ dưới mí.

Quan trọng nhất là — đôi mắt ấy sáng trong linh động, không hề có nửa phần mù lòa.

Hắn vẫn luôn lừa ta!

Một ngọn lửa vô danh “bùng” lên trong ngực.

“Bùi Tuần!” Ta run lên vì tức, chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng, “Đồ khốn! Huynh nhìn thấy từ lâu rồi đúng không?! Huynh vẫn luôn giả mù để lừa ta!”

Ta nhớ lại suốt một năm qua, ta như bà mẹ già hầu hạ hắn ăn uống sinh hoạt, tối còn ủ ấm chân cho hắn!

Một nam nhân sáng mắt sờ sờ, lại có thể ung dung hưởng thụ sự chăm sóc của ta như vậy!

Cơn giận của ta đủ để thiêu rụi cả căn nhà tranh này.

“Huynh nhìn thấy từ khi nào?” Ta nghiến răng hỏi.

“Ba tháng trước.” hắn trả lời rất thản nhiên.

“Ba tháng…” Ta tức đến hoa mắt.

Ba tháng trước hắn đã nhìn thấy! Vậy ba tháng qua hắn làm gì? Xem ta làm trò cười sao? Nhìn ta như kẻ ngốc lắc lư trước mặt hắn?

“Vậy ba tháng này huynh đều đang diễn?” Giọng ta run lên.

“Không hẳn là diễn.” hắn còn dám nói, “Chỉ là thấy như vậy cũng không tệ.”

Không tệ cái đầu huynh!

Ta cầm túi tiền trong tay, nghĩ cũng không nghĩ liền ném thẳng vào mặt hắn!

“Không tệ cái con khỉ! Bùi Tuần, đồ khốn! Đồ lừa đảo!”

Hắn không tránh, để mặc túi tiền nặng trĩu đập vào khóe trán, phát ra tiếng “cộp” trầm, rồi rơi xuống đất, lá vàng văng ra khắp nơi.

Chỗ trán hắn lập tức đỏ lên.

Hắn dường như không cảm thấy đau, chỉ đứng nhìn ta, đôi mắt vừa lấy lại ánh sáng dâng trào cảm xúc phức tạp đến mức ta không đọc nổi.