03

Cuối cùng ta vẫn bị “mời” trở lại căn nhà tranh đã ở suốt hai năm.

Dĩ nhiên không phải ta tự nguyện.

Chủ yếu vì Mặc Thư nói, nếu ta không quay về, hắn sẽ đem chuyện hai trăm lượng bạc kia — ta “tống tiền” thế tử Hầu phủ — bẩm lên quan phủ.

Ta — một lương dân vừa mới có hộ tịch — thật sự không muốn dính dáng đến quan nha.

Khi ta trở về nhà tranh, trời đã gần tối.

Trong nhà đã thắp đèn, Phùng Vãn Tình đi rồi, chỉ còn một mình Bùi Tuần ngồi bên bàn.

Hắn thay một thân cẩm bào màu nguyệt bạch, tóc búi gọn bằng trâm ngọc. Dù đôi mắt vẫn bịt vải trắng, nhưng từ trên xuống dưới đều toát ra khí độ quý phái hoàn toàn không ăn nhập với căn nhà rách nát này.

Nghe tiếng bước chân, hắn “nhìn” về phía cửa — chính xác hơn là quay về hướng ta.

“Về rồi?” Giọng hắn thanh lạnh, nghe không ra vui buồn.

Ta đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào, người đầy bùn đất, bốc mùi khó chịu.

“Có gì nói nhanh, nói xong ta còn đi tắm thay đồ.” Ta bực bội đáp.

Bùi Tuần im lặng một lúc.

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Ta nhìn bàn tay đặt trên bàn của hắn — các khớp ngón rõ ràng, sạch sẽ thon dài. Đôi tay ấy từng vụng về rửa rau cho ta, nhóm lửa cho ta, cũng từng trong vô số đêm lạnh ôm chặt ta sưởi ấm.

Trái tim ta bỗng run lên không rõ lý do.

“Vì sao bán ta?” Cuối cùng hắn lên tiếng, giọng mang theo một cảm xúc ta không hiểu, “Chỉ vì hai trăm lượng?”

“Không thì sao?” Ta khoanh tay, hất cằm, tỏ vẻ đương nhiên, “Hai trăm lượng với ta là khoản tiền khổng lồ! Hơn nữa vị hôn thê của huynh đã tìm tới, ta không trả huynh cho nàng, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết?”

“Sở Dao.” Hắn gọi tên ta, giọng trầm xuống, “Cô rõ ràng biết, ta…”

“Ta chẳng biết gì hết!” Ta cắt lời, “Ta chỉ biết ta nhặt huynh, chăm huynh một năm. Giờ người nhà huynh đến tìm, ta trả lại, tiện thu chút tiền công, hợp tình hợp lý!”

Ta cố ý nhấn mạnh ba chữ “tiền công”.

Bàn tay đặt trên bàn của hắn chậm rãi siết lại thành nắm đấm.

“Tiền công?” Hắn lặp lại, rồi bỗng cười khẽ, “Ha… đúng là tiền công.”

Tiếng cười khiến ta rợn cả tóc gáy.

“Sở Dao, lại đây.” Hắn ngoắc tay.

Ta cảnh giác nhìn hắn: “Làm gì? Ta nói trước, đừng có động tay động chân! Chúng ta hết quan hệ rồi!”

“Lại đây.” Giọng hắn nặng hơn, mang theo mệnh lệnh không cho từ chối.

Ta do dự một chút, vẫn lề mề bước tới.

Ta muốn xem rốt cuộc hắn định làm gì.

Ta dừng lại bên bàn, cách hắn ba bước.

“Ngửi đi.” hắn nói.

“Ngửi cái gì?” Ta khó hiểu.

“Ngửi mùi trên người cô.”

Ta cúi đầu ngửi thử, một mùi hỗn tạp của bùn đất, mồ hôi và mùi ôi xộc thẳng lên đầu.

Ta hơi ngượng: “Vừa… vừa không cẩn thận rơi xuống hố bùn.”

“Suốt hai năm qua, trên người cô luôn là mùi này,” hắn chậm rãi nói, “mùi mồ hôi, mùi đất, đôi khi còn có mùi khói bếp. Nhưng…” hắn dừng lại, chóp mũi khẽ động, “hôm nay mùi của cô khác.”

Tim ta giật thót.

“Trên người cô có mùi của người khác.” Giọng hắn lạnh xuống, “Tên đồ tể đó? Cô đi gặp hắn?”

Ta trừng to mắt.

Cái tên này mũi là mũi chó à?!

Ta chỉ ở nhà Vương đồ tể một lát, sao hắn có thể ngửi ra?

“Huynh nói linh tinh gì vậy!” Ta vừa xấu hổ vừa tức, “Ta đi cân bạc không được à!”

“Cân bạc?” hắn dường như bắt được điểm mấu chốt, “Hai trăm lượng?”

“Đúng!”

Hắn bỗng lại cười, lần này cười đến run cả vai.

“Sở Dao à Sở Dao,” hắn vừa cười vừa lắc đầu, “cô đúng là… chưa bao giờ khiến ta thất vọng.”