Vừa về đến ký túc xá, bạn cùng phòng đã báo tin Hà Điềm Điềm đem chuyện của tôi thêm mắm dặm muối rồi đăng lên trang Confession của trường.

Bài đăng hiện đã có hàng nghìn lượt thích.

Không những thế, tấm ảnh chụp màn hình lần trước cô ta bịa chuyện tôi có đời sống thác loạn gửi cho Thịnh Dương Húc cũng bị tung lên mạng. Đây trực tiếp trở thành bằng chứng chứng minh tôi là kẻ lăng loàn.

Bây giờ, khu vực bình luận bên dưới bài đăng đã thành một đống bùn nhơ nhớp.

[Cô ta bao nhiêu tiền một đêm thế? Đang muốn chơi thử bà bầu.]

[Người anh em, không sợ mang bệnh thật à? Loại xe buýt ai cũng lên được thế này, có khi mang đầy bệnh xã hội bẩn thỉu trong người ấy chứ!]

[Chuẩn đấy, chém gió bằng mồm cho vui thôi, đừng có dại mà mang súng ra trận thật.]

[Nhưng công nhận Ôn Thiển Nguyệt này xinh thật, bảo sao có phú nhị đại theo đuổi!]

Liễu Tâm Tuyết nhìn những bình luận đó mà tức đến phát run.

“Thiển Nguyệt, hay là báo cảnh sát đi? Bọn họ càng nói càng quá đáng rồi.”

“Cậu bảo Thịnh Dương Húc mau ra mặt đính chính đi, tại anh ta hết, danh tiếng của cậu sắp bị hủy hoại sạch rồi!”

Tôi nào có không muốn. Nhưng dạo gần đây, tôi hoàn toàn không liên lạc được với Thịnh Dương Húc. Từ sau đêm đó, anh ta như bốc hơi khỏi thế giới, đến trường cũng không tìm thấy người.

May mà trước khi biến mất, anh ta đã chuyển vào tài khoản của tôi một triệu tệ. Đời này, tôi sẽ không bao giờ để mất mẹ nữa.

Nghĩ đến những điều đó, tôi nở nụ cười cay đắng: “Đừng vội, sẽ có cách thôi.”

Không ngờ câu này vừa dứt, điện thoại liền vang lên một tràng âm báo tin nhắn. Tôi mở ra xem. Lại là mấy tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện.

Hà Điềm Điềm:

[Anh Dương Húc, Ôn Thiển Nguyệt có thai với thằng đàn ông khác rồi.]

[Em không lừa anh đâu.]

[Loại đàn bà dơ bẩn như cô ta không lấy được đâu, chẳng biết đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi ấy chứ.]

[Không giống như em, tay của người đàn ông khác em còn chưa nắm bao giờ.]

Tin nhắn cuối cùng là một bức ảnh cực kỳ hở hang.

Hà Điềm Điềm chỉ mặc mỗi đồ lót, đứng trước gương uốn éo tạo dáng. Thật sự không nỡ nhìn.

Tôi vừa xem xong, Thịnh Dương Húc lại gửi thêm một tin nhắn.

[Em có thai rồi à?]

Tôi:

[Vâng.]

[Vậy tốt nghiệp xong chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé, mẹ anh bảo cho em 6 triệu tệ tiền sính lễ, anh chuyển vào tài khoản em rồi, nhớ kiểm tra nhé.]

[Mấy tin đồn nhảm nhí trong trường kệ nó đi, mai anh về rồi đích thân ra mặt đính chính giúp em.]

Nghe vậy, tôi trút được một hơi thở phào.

[Vâng.]

Buổi tối, lúc Hà Điềm Điềm về ký túc xá, vẫn không ngừng mỉa mai châm chọc tôi.

Cô ta không hề biết rằng, ngày mai đối tượng bị toàn trường công kích sẽ chính là cô ta.

Động tĩnh mà Thịnh Dương Húc gây ra còn lớn hơn cả tưởng tượng của tôi. Anh ta dựng hẳn một cái bục ở sân vận động, cầm micro, trực tiếp đính chính trước mặt tất cả mọi người. Hơn nữa còn kèm theo livestream trực tiếp.

Chỉ trong hai ba tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đều đã biết được những “chiến tích” lẫy lừng của Hà Điềm Điềm.

Cô ta ác ý tung tin đồn bôi nhọ nhân phẩm người khác. Lại còn ở trong tình trạng đã có bạn trai mà vẫn lén lút sau lưng đi gạ gẫm bạn trai của bạn cùng phòng. Lại còn cố tình xây dựng hình tượng đại nữ chính tỉnh táo, thực chất lại là một kẻ chuyên đâm sau lưng phụ nữ.

Danh tiếng của cô ta ở trường coi như thối nát toàn tập.

Tệ hại hơn nữa, lúc Hà Điềm Điềm đang núp trong góc lén khóc thì bị cảnh sát tìm đến tận cửa.

**Chương 7**

Mức độ ảnh hưởng của sự việc lần này không hề nhỏ. Cô ta bị đưa về đồn cảnh sát, tạm giam tròn 7 ngày. Lại còn bị phạt 500 tệ.

Không chỉ vậy, nhà trường cũng ghi hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô ta.