Cô bạn còn lại cũng hùa theo: “Đúng đấy, Thiển Nguyệt thế nào thì liên quan gì đến cậu?”

Hà Điềm Điềm nghẹn họng một thoáng. Thấy tôi không nói gì, cô ta tưởng tôi chột dạ nên lại lập tức lên mặt.

Cô ta hừ lạnh: “Tôi nói sai à? Chưa tốt nghiệp đã ngủ với hết thằng đàn ông này đến thằng khác, hành vi của cô ta có khác gì gái điếm không? Đợi bị toàn bộ sinh viên trong trường phỉ nhổ đi!”

Nói xong, Hà Điềm Điềm lập tức chạy biến ra ngoài.

Tôi có một dự cảm không lành. Quả nhiên, lúc bước ra khỏi phòng y tế, trên đường đi những người bắt gặp đều chỉ trỏ bàn tán về tôi.

“Cô ta chính là Ôn Thiển Nguyệt đấy à? Chậc chậc, mới tí tuổi đầu đã ễnh bụng ra rồi.”

“Nghe nói còn chẳng biết cha đứa bé là ai đâu?”

“Vãi thật, chơi lớn thế à?”

“Mấy tiểu tiên nữ bây giờ chơi bạo lắm, một đêm đi lại với mấy thằng đàn ông liền, tất nhiên là chẳng biết cha đứa bé là ai rồi!”

“Đang ngay cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại xảy ra chuyện, cô ta còn tốt nghiệp được không?”

Đám đông xúm lại xem náo nhiệt ngày càng đông. Đường về ký túc xá bị chặn đứng hoàn toàn.

Hai cô bạn cùng phòng muốn lên tiếng bênh vực tôi, nhưng hai người làm sao nói lại mười mấy cái miệng. Rất nhanh đã bị người ta chặn họng đến không nói được lời nào.

Tiếng của tôi càng bị nhấn chìm trong những âm thanh ồn ào bàn tán.

Tôi rút điện thoại ra, đang định báo cảnh sát thì đám đông bỗng nhường ra một lối, Hà Điềm Điềm thong thả bước tới.

“Thiển Nguyệt à, đều là bạn cùng phòng cả, tôi khuyên cậu một câu, phá thai đi.”

“Cậu còn chưa tốt nghiệp, làm sao nuôi nổi trẻ con, hơn nữa sau này chắc chắn sẽ thành mẹ đơn thân.”

“Nếu sinh ra, cuộc đời cậu coi như hủy hoại hoàn toàn rồi.”

“Phá thai xong rồi đi chữa mấy cái bệnh bẩn thỉu của cậu đi, cải tà quy chính lúc nào cũng chưa muộn.”

“Chúng ta là phụ nữ thời đại mới, phải biết giữ mình trong sạch, không thể lúc nào cũng nghĩ đến chuyện dựa dẫm đàn ông được.”

Những lời này của Hà Điềm Điềm lập tức khiến đám đông xung quanh vỗ tay rào rào khen ngợi. Trái lại, những ánh mắt đổ dồn lên người tôi càng thêm phần khinh miệt trần trụi.

Tôi lấy điện thoại, xoay tay bấm luôn một dãy số: “Alo, 110 phải không ạ?”

Giọng nói không lớn. Nhưng lần này, đám đông đang xem náo nhiệt nghe rõ mồn một. Sau khi tôi cúp máy, bọn họ lập tức giải tán sạch sẽ.

Hà Điềm Điềm cũng định nhân cơ hội chuồn mất. Tuy nhiên, Liễu Tâm Tuyết đã nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy cổ tay cô ta. Tôi cũng bước lên chặn đường.

“Khoan hẵng đi, có gì thì giữ lại mà khai với cảnh sát.”

Đáng tiếc là do chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, Hà Điềm Điềm chỉ bị phê bình giáo dục vài câu. Đúng lúc đó, tôi lại nhận được tin nhắn của thầy phụ đạo viên gọi lên văn phòng.

Thầy là một người đàn ông ngoài bốn mươi. Thấy tôi bước vào, thầy tỏ vẻ mất kiên nhẫn, đẩy gọng kính rồi lên mặt dạy dỗ: “Ôn Thiển Nguyệt, em làm sao thế hả? Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi còn bày ra cái trò này?”

“Em có nghĩ xem bạn học sẽ nhìn em thế nào, giáo viên sẽ đánh giá em ra sao không?”

Tôi giữ khuôn mặt vô cảm, nói thẳng:

“Em không nghĩ.”

“Thưa thầy, hành vi của em chắc không vi phạm bất cứ điều luật hay nội quy nào của trường đâu nhỉ?”

**Chương 6**

Thầy phụ đạo viên nghẹn họng một giây, rồi gằn giọng phán: “Hành vi của em là phá hoại thuần phong mỹ tục!”

Tôi bỗng bật cười, vặn lại thầy.

“Có thai là phá hoại thuần phong mỹ tục ạ?”

“Vậy mẹ thầy cũng phá hoại rồi, còn bố thầy là tòng phạm.”

“Các bậc cha mẹ có con trên toàn thế giới này đều là những kẻ vô đạo đức hết.”

Thầy bị tôi chặn họng không nói được lời nào. Cuối cùng, thầy bực dọc xua tay, sắc mặt khó coi bảo tôi đi ra. Chỉ dặn tôi đừng để chuyện này đồn ầm lên.

Đương nhiên là tôi sẽ không đồn. Nhưng người khác thì chưa chắc.