Đàn chị nhìn chúng tôi, biểu cảm hơi gượng gạo.
“Cả hai em vào đi.”
Trong phòng họp có năm vị giáo viên đang ngồi.
Và một giám khảo khách mời từ bên ngoài.
Tạ Nghiên Từ cũng có mặt.
Anh ta là đại diện ban giám khảo sinh viên của cuộc thi khởi nghiệp lần này.
Khương Miên nhìn thấy anh ta, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Biểu cảm đó khiến cô ta trông như phải chịu ấm ức tày trời vậy.
Tôi thở dài trong lòng.
Cô ta thực sự rất thích khóc.
Và cũng rất biết chọn thời điểm để khóc.
Giáo viên nhìn chúng tôi: “Dự án hai em nộp có mức độ giống nhau rất cao, hiện tại em Lâm Vãn đang nộp đơn khiếu nại đạo nhái.”
“Hôm nay chúng ta chủ yếu xác minh xem dự án này thực sự thuộc về ai.”
Khương Miên lập tức đứng bật dậy.
“Thưa thầy, em không đạo nhái.”
“Ý tưởng Thanh Mang Trợ Học này, em đã có từ năm nhất rồi.”
“Bởi vì em cũng là học sinh từ vùng quê thi lên, em rất hiểu nỗi khổ do chênh lệch thông tin mang lại.”
Vừa nói, nước mắt cô ta vừa rơi xuống.
“Em biết Lâm Vãn cũng rất xuất sắc, nhưng không thể vì thành tích của cậu ấy tốt hơn em, mà mọi người mặc định dự án chắc chắn là của cậu ấy được.”
Lời này nói rất thông minh.
Trước tiên đặt mình vào vị thế kẻ yếu.
Sau đó ám chỉ giáo viên thiên vị tôi.
Quả nhiên, có một giáo viên đã cau mày.
“Em Lâm Vãn, bằng chứng của em đâu?”
Tôi mở máy tính, kết nối với máy chiếu.
“Bằng chứng của em gồm bốn phần.”
“Thứ nhất, thời gian khởi tạo tài liệu gốc của dự án.”
“Thứ hai, nhật ký khảo sát và file ghi âm phỏng vấn gốc.”
“Thứ ba, lịch sử đăng nhập bất thường và tải xuống từ dịch vụ đám mây của em.”
“Thứ tư, đoạn ghi âm Khương Miên yêu cầu em nhường dự án.”
Mặt Khương Miên phút chốc tái nhợt.
Tôi nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô ta.
“Đừng vội.”
“Chúng ta cứ xem từng thứ một.”
11
Bằng chứng đầu tiên là tài liệu gốc.
Trên màn hình máy chiếu, tôi mở một thư mục có tên “Thanh Mang Trợ Học Bản Đầu Tiên”.
Thời gian tạo hiển thị là ngày mười bảy tháng Mười một năm ngoái.
Bên trong có ba mươi bảy file tài liệu.
Từ việc ghi chép ý tưởng, dàn ý phỏng vấn người dùng, cho đến phân tích mô hình kinh doanh, mỗi file đều có thời gian tạo và chỉnh sửa rõ ràng.
Tôi mở file sớm nhất.
Tiêu đề nghe rất phèn.
“Sổ Tay Cứu Mạng Vượt Qua Khoảng Cách Thông Tin Cho Học Sinh Huyện”.
Đó là thứ tôi viết lúc mới nhập học năm nhất.
Có một ngày ở thư viện, tôi tình cờ nghe thấy hai nữ sinh bản địa nói chuyện.
Họ nói lúc điền nguyện vọng đại học, gia đình đã thuê người tư vấn hết hai mươi tám ngàn tệ.
Người tư vấn giúp họ phân tích triển vọng ngành nghề, các bậc đại học, tài nguyên của các thành phố, còn nhắc nhở những cuộc thi và trại hè nào có ích cho việc xét tuyển sau đại học.
Tôi ngồi bên cạnh, tay siết chặt tấm thẻ ăn, bỗng nhớ lại năm tôi vừa thi đại học xong.
Bố mẹ tôi thì bận rộn tìm lớp học thêm cấp hai cho em trai tôi.
Chẳng ai quan tâm tôi sẽ thi trường nào.
Người anh họ duy nhất trong làng từng học đại học thì bảo tôi:
“Con gái đừng đi xa quá, học sư phạm cho ổn định.”
Nhưng tôi không muốn ổn định.
Tôi lật tung tài liệu suốt ba ngày ba đêm, chầu chực xin dùng ké máy tính ở quán net, lấy vở cũ ra tính điểm sàn, cuối cùng trúng tuyển vào Đại học A với số điểm vừa sát nút.
Đến trường rồi tôi mới biết.
Có những người, con đường của họ đã được vạch sẵn từ năm lớp 10.
Còn có những người, đến con đường nằm ở đâu cũng phải tự mình dò dẫm.
Nên tôi đã viết ra ý tưởng này.
Không phải để tỏ ra mình cao thượng thế nào.
Tôi chỉ là quá hiểu khoảng cách thông tin đáng giá bao nhiêu tiền.
Và cũng hiểu rất rõ nếu có thể làm nên chuyện, nó sẽ trở thành viên gạch đầu tiên giúp tôi vươn lên.
Tôi kéo trang xuống dưới.
Bên trong là những dòng ghi chép chi chít.

