Buổi sơ khảo cuộc thi khởi nghiệp sẽ diễn ra sau ba ngày nữa.
Trong ba ngày này, Khương Miên không tìm tôi nữa.
Nhưng trên diễn đàn của trường bỗng xuất hiện một bài đăng ẩn danh.
Tiêu đề là:
“Xinh đẹp là có quyền tùy tiện cướp bạn trai và dự án của người khác sao?”
Bài đăng không chỉ đích danh ai.
Nhưng từng câu từng chữ đều chĩa mũi dùi vào tôi.
Chủ thớt nói rằng, cô ta có một cô bạn cùng phòng, từ lúc mới vào trường đã cậy mình xinh đẹp, lúc nào cũng muốn giành sự chú ý.
Giành học bổng, giành sự quan tâm của giáo viên, giành suất thi đấu.
Bây giờ đến cả bạn trai và dự án khởi nghiệp của người khác cũng muốn giành nốt.
Chủ thớt còn nói, cô bạn cùng phòng đó nhà nghèo, nên cực kỳ ham hư vinh, chuyên nhắm vào những người đàn ông có tiền.
Câu cuối cùng viết đặc biệt đặc sắc:
“Có những kẻ ngoài mặt thì ra vẻ vươn lên nỗ lực, nhưng thực chất từ tận trong xương tủy vừa dơ bẩn lại vừa tham lam.”
Bài viết vừa đăng chưa đầy hai tiếng đã chễm chệ trên trang thịnh hành.
Khu vực bình luận rất xôm tụ.
“Đại học A mà cũng có loại người này sao?”
“Kẻ đào mỏ nghèo mà đẹp chứ gì, ngoài đời thiếu gì.”
“Nếu nói về vụ hoa hồng dưới lầu ký túc xá dạo gần đây, thì tôi hình như biết là ai rồi.”
“Tôi cũng biết, nữ chính họ L.”
Chu Nhã ném bài đăng ra trước mặt tôi.
“Lâm Vãn, có phải cậu dồn ép Khương Miên quá đáng rồi không?”
Tôi ngẩng lên nhìn cô ta.
“Cậu nghĩ Khương Miên là người đăng à?”
Chu Nhã cứng họng.
Cô ta nhận ra mình đã lỡ lời.
“Tôi không nói thế.”
Tôi gật đầu: “Không sao, tôi ghi âm rồi.”
Sắc mặt Chu Nhã thay đổi hẳn.
Tôi đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục lướt xem bình luận.
Càng lướt càng thấy buồn cười.
Bài đăng này viết khôn ngoan lắm.
Nó không nói thẳng là tôi ăn cắp dự án.
Chỉ là ám chỉ.
Không nói thẳng là tôi quyến rũ Tạ Nghiên Từ.
Cũng chỉ là ám chỉ.
Bởi vì người đăng bài biết rằng, tung tin đồn nếu nói quá rõ ràng thì rất dễ bị truy cứu trách nhiệm.
Nhưng cô ta lại không đủ khôn ngoan.
Bởi vì cô ta quên mất rằng ẩn danh không có nghĩa là không để lại dấu vết.
Tôi copy đường link, gửi cho một người bạn bên học viện Máy tính.
Anh ấy là đàn anh tôi quen lúc đi làm thêm, tay nghề rất giỏi, thù lao cũng không thấp.
Tôi hỏi anh ấy:
“Có thể tra ra dấu vết thiết bị đăng bài không anh?”
Anh ấy trả lời rất nhanh:
“Hệ thống nội bộ của diễn đàn không chắc là chạm vào được, nhưng có thể lưu giữ chứng cứ trước. Muốn tra rõ nguồn gốc thì khuyên em nên báo với văn phòng an ninh mạng của trường.”
“Em định kiện à?”
Tôi liếc nhìn rèm giường đang đóng kín mít của Khương Miên.
Trả lời:
“Để xem cô ta có đáng để em kiện không đã.”
Đàn anh gửi lại một biểu tượng ngón tay cái.
“Em vẫn thực tế như vậy.”
Tôi cười.
Thực tế không tốt sao?
Thực tế ít ra cũng có thể bảo vệ tôi.
Chứ đâu như tự ti, chỉ khiến Khương Miên cảm thấy cả thế giới này nợ cô ta.
10
Vào ngày diễn ra buổi sơ khảo, tôi và Khương Miên chạm mặt nhau trước cửa phòng họp.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, trên mặt trang điểm rất nhẹ.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta lóe lên.
Chu Nhã đi bên cạnh, như đang bảo vệ một món đồ dễ vỡ.
“Lâm Vãn.”
Khương Miên gọi khẽ.
“Bây giờ cậu rút đơn tố cáo vẫn còn kịp đấy.”
Tôi hỏi: “Tại sao phải rút?”
Cô ta cắn môi.
“Làm ầm ĩ trước mặt ban giám khảo, cũng đâu có đẹp mặt gì cho cậu.”
“Người ta sẽ nghĩ cậu vì một cái dự án mà ngay cả bạn cùng phòng cũng không buông tha.”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Khương Miên, cậu vẫn chưa hiểu vấn đề à?”
“Không phải tôi vì một cái dự án mà không buông tha cậu.”
“Mà tôi vì dự án của mình, nên không buông tha cho kẻ trộm.”
Mặt cô ta trắng bệch.
Cửa phòng họp mở ra.
Đàn chị bước ra gọi tên.
“Nhóm dự án Thanh Mang Trợ Học.”
Tôi và Khương Miên đồng loạt ngẩng đầu.

