“Viện sẽ hủy tư cách tham gia cuộc thi khởi nghiệp lần này của em.”
“Về sau có liên quan đến việc xử lý kỷ luật hay không, cần phải điều tra thêm.”
Cơ thể Khương Miên lảo đảo.
Chu Nhã vội vàng đỡ lấy cô ta.
“Thưa thầy, không thể như vậy được!”
Chu Nhã vội vàng nói:
“Khương Miên chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.”
“Cậu ấy đã bị đả kích rất lớn vì chuyện bức ảnh rồi, bây giờ lại hủy tư cách dự thi, cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu.”
Tôi thực sự không nhịn được mà nhìn cô ta.
“Chu Nhã, cậu xót cô ta như vậy, hay là cậu nhường suất nghiên cứu sinh của cậu cho cô ta đi?”
Sắc mặt Chu Nhã thay đổi ngay lập tức.
“Cậu nói bậy bạ gì thế?”
“Tôi làm gì có suất nghiên cứu sinh.”
Tôi gật đầu.
“Vậy nên cậu thấy đó, thứ mình không có thì khuyên tôi nhường rộng rãi lắm.”
“Thứ mình có, tôi còn chưa mở miệng, cậu đã nhảy dựng lên rồi.”
Mặt Chu Nhã đỏ bừng bừng.
Trong phòng họp có người cúi đầu nín cười.
Khương Miên lại đột ngột hất tay Chu Nhã ra, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, trong ánh mắt không có nước mắt, chỉ có sự lạnh lẽo đáng sợ.
“Lâm Vãn, cậu làm bộ thanh cao cái gì?”
Giọng cô ta chói tai.
“Chẳng phải cậu chỉ ỷ vào việc mình xinh đẹp sao?”
“Nếu không phải vì gương mặt này của cậu, Tạ Nghiên Từ sẽ nói đỡ cho cậu à? Thầy cô sẽ thiên vị cậu à? Tất cả mọi người sẽ tin cậu à?”
Tôi chưa kịp lên tiếng, Tạ Nghiên Từ đã cau mày.
“Khương Miên.”
Nhưng Khương Miên đã hoàn toàn mất kiểm soát.
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
Cô ta chỉ tay vào tôi.
“Cậu từ lúc mới vào trường đã như vậy rồi.”
“Giáo viên thích cậu, con trai thích cậu, đến cả ông chủ chỗ làm thêm cũng sẵn sàng xếp thêm ca cho cậu.”
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc cậu xinh đẹp thôi sao?”
Cô ta vừa khóc vừa cười lên.
“Cậu có biết tớ ghét cậu đến mức nào không?”
“Tớ rõ ràng cũng rất cố gắng, nhưng chỉ cần cậu đứng đó, mọi người sẽ chỉ nhìn thấy mỗi cậu.”
“Tớ dùng vài bức ảnh của cậu thì đã sao?”
“Cậu đã có nhiều thứ như thế rồi, cho tớ mượn chút ánh hào quang thì không được à?”
Tất cả mọi người trong phòng họp đều bị chấn động bởi câu nói này của cô ta.
Tôi nhìn cô ta, bỗng nhiên hiểu ra.
Khương Miên chưa bao giờ cảm thấy mình sai.
Cô ta chỉ thấy mình xui xẻo.
Xui xẻo vì trộm ảnh của tôi bị phát hiện.
Xui xẻo vì trộm dự án của tôi không thành.
Xui xẻo vì cô ta đã khóc nhiều lần như vậy, nhưng lần này không ai còn tin nữa.
Tôi bình tĩnh hỏi cô ta:
“Cậu cảm thấy tôi có rất nhiều thứ?”
Cô ta nghiến răng: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Tôi có một khuôn mặt ưa nhìn.”
“Có thành tích đứng đầu chuyên ngành.”
“Có học bổng quốc gia.”
“Có dự án mà tôi phải thức trắng bao nhiêu đêm để làm ra.”
“Những thứ này tôi đều có.”
Tôi bước lên phía trước một bước.
“Nhưng Khương Miên này, trong những thứ đó, không có bất cứ thứ gì là do cậu cho tôi.”
“Vậy thì dựa vào đâu mà tôi phải cho cậu mượn?”
14
Lúc bị đưa ra ngoài, chân Khương Miên mềm nhũn.
Chu Nhã dìu cô ta, trước khi đi còn lườm tôi một cái thật mạnh, ánh mắt đầy vẻ trách móc.
Tôi lười chẳng buồn để ý.
Giáo viên bảo tôi ở lại, hỏi thêm vài chi tiết về dự án.
Vị giám khảo khách mời nhìn tôi, trong mắt có thêm chút hứng thú.
“Dự án này của em dự định sau này sẽ triển khai thực tế như thế nào?”
Tôi mở trang PPT tiếp theo.
“Trước tiên sẽ làm mini-app dịch vụ thông tin cho các trường THPT ở tuyến huyện.”
“Không chạm vào phần quyết định điền nguyện vọng, chỉ tập trung tổng hợp thông tin và cảnh báo rủi ro.”
“Giai đoạn đầu thà ít thông tin, còn hơn là lộn xộn.”
“Cái giá phải trả nếu thử sai của học sinh trường huyện là quá cao. Chúng ta sai một thông tin, đối với một số gia đình, có thể là tiền tiết kiệm mấy năm trời và tương lai của một đứa trẻ.”

