Đó là lịch sử đăng nhập bất thường vào dịch vụ đám mây mà tôi đã lưu lại ba ngày trước.
“Đây là lịch sử đăng nhập tài khoản đám mây của em.”
“Vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng ba ngày trước, có một thiết bị lạ đã đăng nhập vào tài khoản của em.”
“Ngay sau đó, toàn bộ thư mục dự án Thanh Mang Trợ Học đã bị tải xuống.”
Khương Miên lập tức nói: “Vậy cũng không thể chứng minh người đó là tôi!”
Tôi gật đầu: “Đúng thật.”
“Nên em đã gửi yêu cầu cho bộ phận CSKH của dịch vụ đám mây để xin thông tin thiết bị chi tiết hơn.”
Tôi mở ảnh chụp màn hình email.
Trên đó hiển thị dòng máy, phiên bản hệ điều hành, và IP định vị gần đúng của mạng.
Ký túc xá nữ số sáu Đại học A.
Trong phòng họp có người hít sâu một hơi.
Mặt Khương Miên khó coi, nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối.
“Ký túc xá nữ số sáu có biết bao nhiêu người.”
“Dựa vào đâu mà cậu nói là tôi?”
Tôi mở bức ảnh chụp màn hình tiếp theo.
“Đừng vội.”
Tôi lại mở một bức ảnh khác.
Đó là ảnh chụp màn hình Khương Miên khoe máy tính mới trên vòng bạn bè.
Dòng trạng thái:
“Cuối cùng cũng có em bé đầu tiên của riêng mình rồi, sau này phải cùng tớ nỗ lực nhé.”
Trong bức ảnh, góc dưới cùng bên phải màn hình máy tính có lộ ra một chuỗi tên thiết bị.
Giống hệt như tên thiết bị trong email của bên CSKH.
Phòng họp hoàn toàn chìm vào im lặng.
Khương Miên lùi lại một bước.
Chu Nhã ngồi cạnh, sắc mặt cũng thay đổi.
Tôi nhìn Khương Miên:
“Bây giờ đã chứng minh được chưa?”
Môi cô ta run lẩy bẩy.
“Chuyện… chuyện này chỉ là trùng hợp.”
Tôi suýt nữa thì phì cười.
“Khương Miên, cậu có biết không?”
“Lúc con người ta thảm hại nhất, chính là khi bằng chứng đã vả thẳng vào mặt rồi, mà vẫn còn cố già mồm cãi láo.”
13
Tôi phát đoạn ghi âm cuối cùng.
Trong ký túc xá, giọng của Khương Miên truyền ra rõ mồn một.
“Thanh Mang Trợ Học, cậu nhường cho tớ đi.”
“Cậu đã hại tớ thê thảm lắm rồi.”
“Nếu cuộc thi khởi nghiệp tớ lại xảy ra chuyện nữa, tớ sẽ tiêu đời thật đấy.”
“Nhưng cậu thì khác.”
“Cậu thành tích tốt, giáo viên thích cậu, sau này cậu còn rất nhiều cơ hội.”
Đoạn ghi âm phát đến đây, sắc mặt của mấy vị giáo viên trong phòng họp đều trầm xuống.
Đoạn âm thanh phía sau càng rõ ràng hơn.
Tôi hỏi cô ta:
“Vậy thì sao?”
Cô ta nói:
“Bởi vì cậu thê thảm, nên tôi phải nhường dự án của tôi cho cậu à?”
“Bởi vì tôi thành tích tốt, nên tôi đáng bị mất cơ hội sao?”
Khương Miên trong đoạn ghi âm im lặng vài giây.
Sau đó là giọng điệu gần như thẹn quá hóa giận của cô ta:
“Tại sao lúc nào cậu cũng ép người quá đáng như vậy?”
“Tớ chỉ muốn giành lấy cho bản thân một cơ hội, tớ sai ở đâu?”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Trong phòng họp tĩnh lặng đến mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Khương Miên đột nhiên suy sụp.
“Không phải như vậy đâu!”
Cô ta khóc nức nở nhìn các giáo viên.
“Thưa thầy, hôm đó em chỉ là quá sợ hãi thôi.”
“Không phải em thừa nhận đạo nhái, em chỉ muốn xin cậu ấy tha cho em.”
“Cậu ấy cố tình gài bẫy em, cậu ấy ghi âm, từ đầu cậu ấy đã muốn hại em rồi!”
Tôi nhìn dáng vẻ gào thét khản cả giọng của cô ta, trong lòng không hề có một gợn sóng.
Thậm chí tôi còn thấy hơi tẻ nhạt.
Kẻ xấu khi bị vạch trần, dường như lúc nào cũng chỉ có quanh đi quẩn lại mấy câu đó.
Không cố ý.
Quá sợ hãi.
Cậu hại tôi.
Tại sao cậu không buông tha cho tôi.
Nhưng họ không bao giờ hỏi một câu:
Tại sao tôi phải tha cho cậu?
Vị giám khảo khách mời gấp tập hồ sơ trên tay lại.
“Bằng chứng đã rất rõ ràng rồi.”
“Quyền sở hữu dự án này từ ban đầu phải thuộc về em Lâm Vãn.”
Giáo viên phụ trách gật đầu.
“Bạn Khương Miên, hồ sơ em nộp trùng lặp mức độ cao với dự án của bạn Lâm Vãn, đồng thời có dấu hiệu lấy cắp tài liệu dự án của người khác một cách không chính đáng.”

