Anh ấy đột ngột lên tiếng, khiến tôi giật mình:

“Không rơi lấy một giọt nước mắt à? Nuôi em bao lâu nay, đúng là đồ không có lương tâm.”

Chiếc bao tải chứa đầy túi xách hàng hiệu trên tay tôi rơi xuống đất, những món đồ xa xỉ bên trong lăn ra ngoài.

Tôi vội vàng cúi xuống nhặt.

Trái tim đập thình thịch, không biết là vì căng thẳng bị bắt quả tang hay vì điều gì khác.

Tôi khẽ hỏi, giọng nhỏ xíu: “Anh, chẳng phải anh đi đính hôn sao?”

“Bà nội trước đó nghe tin Ôn Uyển Tình về nước, tự ý sắp xếp, nhưng hôn lễ đã bị hủy từ lâu rồi.”

Anh ấy ngẩng lên nhìn tôi, tiếp tục:

“Ngay cả việc kết bạn WeChat cũng là bà nội lừa anh, bảo anh thêm vào.”

Hủy từ lâu rồi sao?

“Nhưng chẳng phải khi cô ấy ở nước ngoài, hai người vẫn luôn giữ liên lạc sao?”

“Đó là do bà nội cảm thấy áy náy, bà tự mình liên lạc và bù đắp cho Ôn Uyển Tình, không hề nói với anh.”

Không lạ gì khi dạo này Ôn Uyển Tình cứ cố tình gây sự với tôi. Hóa ra ngay cả cô ấy cũng không nắm chắc được tình cảm của Hà Thời Nghiễn.

Nhưng nhìn tôi bị mù mờ lâu như thế mà Hà Thời Nghiễn cũng chẳng buồn giải thích!

Không đúng!

Anh ấy đang lừa tôi!

Tôi định phát cáu, thì thấy ánh mắt anh trầm xuống, giọng điệu đầy tự giễu:

“Chỉ là không ngờ em lại thật sự chẳng quan tâm chút nào.”

Ánh mắt anh dừng lại trên đống túi xách của tôi: “Sao, định ôm đống túi này chạy đi đâu à?”

14

Nghe thấy giọng trách móc của anh ấy, tôi càng thêm bực bội.

Người không biết chuyện còn tưởng tôi là kẻ bỏ rơi trước.

“Hà Thời Nghiễn, chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi! Ngay từ đầu anh cũng nói rồi mà, chúng ta có thể kết thúc êm đẹp!”

Hà Thời Nghiễn nắm chặt lấy mặt tôi: “An Ý, em đúng là không có tim thật nhỉ.

“Không hề có chút tình cảm nào với anh sao?”

Chưa kịp để tôi trả lời, anh bất ngờ ép tôi xuống và hôn một cách thô bạo như để trút giận.

Thậm chí đến thở cũng khó khăn.

Hôm đó, dường như Hà Thời Nghiễn thực sự rất tức giận.

Kết quả là tôi bị vùi dập đến mức tàn tạ.

Chứ đừng nói đến việc có thể dậy nổi vào sáng hôm sau.

Khi Hà Thời Nghiễn mang bữa sáng đến cho tôi, anh ấy nói hôm nay phải đi gặp Ôn Uyển Tình.

Tôi nhíu mày: “Không phải không đính hôn nữa rồi, sao vẫn phải gặp?”

Ánh mắt Hà Thời Nghiễn lướt qua những vết đỏ trên xương quai xanh của tôi.

“Em có muốn đi cùng không?”

“Tôi không đi.”

Dù nói thế, nhưng ngay khi Hà Thời Nghiễn rời khỏi nhà, tôi vẫn lén bắt taxi theo dõi anh.

Giả trang một chút, tôi ngồi ngay ghế kế bên họ trong quán cà phê.

“Anh Nghiễn, anh chủ động hẹn em, em rất vui, em nghĩ, chắc là anh vẫn muốn cho chúng ta một cơ hội, đúng không?”

Giọng Hà Thời Nghiễn lạnh lùng: “Lúc trước vì sao chúng ta ở bên nhau, chính cô tự biết.

“Tôi nể tình cô đã từng giúp tôi nên không làm rõ chuyện này, nhưng tốt nhất cô đừng mơ tưởng những thứ vốn không thuộc về mình.

“Ôn tiểu thư, tự trọng một chút.”

“Vậy ai mới xứng đáng? An Ý sao? Cô ta dựa vào cái gì!”

Hà Thời Nghiễn đưa cho cô ấy một tấm ảnh, Ôn Uyển Tình nhìn vào, rồi bất chợt cười tự giễu:

“Hóa ra là vậy… Thảo nào anh lại thích một người như cô ta.

“Nhưng cô ta thậm chí còn không hiểu anh, cô ta còn chẳng thích anh!”

Hà Thời Nghiễn không ở lại lâu hơn: “Không liên quan đến cô.”

Vừa khi anh ấy bước ra khỏi quán cà phê, điện thoại tôi reo lên.

Kim chủ đại gia: 【Em ở đâu? Có muốn đi dạo không?】

Tôi: 【Được thôi!】

Tôi co người lại, định tìm cách trốn khỏi tầm mắt anh, ai ngờ cổ áo tôi bị ai đó túm lấy.

“Đã nhìn rồi còn trốn gì nữa.”

Tối hôm đó, khi tôi lén lút kiểm tra điện thoại của Hà Thời Nghiễn lần nữa, bạn bè trên WeChat của anh ấy đã không còn Ôn Uyển Tình.