15

Sáng hôm sau, trợ lý Trần đến nhà theo yêu cầu của Hà Thời Nghiễn để lấy một số tài liệu.

Tôi vì tò mò về chuyện giữa Hà Thời Nghiễn và Ôn Uyển Tình nên giữ anh lại hỏi chuyện.

“Ông chủ tính khí như thế, hồi đại học có rất nhiều người không ưa anh ấy. Có lần, một nhóm người vì không thích tổng giám đốc, đã thuê người đánh anh ấy trên đường về nhà. Hà Thời Nghiễn không phòng bị, bên kia lại đông người, kết quả là anh ấy bị đánh đến mức phải nhập viện.

“Sau đó, có một cô gái đi ngang qua, tiện tay cầm xẻng cứu anh ấy. Hôm đó ông chủ chỉ nhìn thấy bóng lưng cô gái đó, vì cô ấy mặc áo khoác của Ôn Uyển Tình nên anh ấy nghĩ đó là cô ta.

“Ông chủ đã hỏi và Ôn Uyển Tình cũng thừa nhận, nhưng càng về sau, anh ấy càng cảm thấy không đúng, nên đã điều tra và phát hiện không phải cô ấy.”

Tôi chớp mắt, tò mò hỏi: “Vậy ai đã cứu ông chủ?”

Trợ lý Trần ngẫm nghĩ, giọng có phần áy náy: “Ông chủ không cho phép nói, nhưng có lẽ anh ấy đã tìm ra rồi.”

Tôi bĩu môi, giấu đi cảm xúc: “Ồ.”

Tối đó, chủ nhà gọi điện hỏi tôi có còn muốn thuê phòng không. Vừa định trả lời, thì người đàn ông bên cạnh bất ngờ ấn tắt điện thoại của tôi.

“Đừng đi nữa.”

Tôi ngẫm nghĩ, cố gắng giải thích mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây.

Mối quan hệ không rõ ràng giữa tôi và Hà Thời Nghiễn đã kéo dài gần ba năm.

Ba năm qua, chúng tôi chỉ là đôi bên cùng có lợi, tôi cũng đã có đủ để tự lập và tiếp tục cuộc sống.

“Dù hôm nay không đi, thì sau này, khi anh có người mình thích, tôi vẫn phải rời đi.”

Hà Thời Nghiễn nắm chặt tay tôi, không buông: “Sẽ không có người nào khác nữa.

“Tiểu Ý, hãy ở bên anh.”

16

Tôi mất một lúc mới hiểu được ý anh, anh ấy lồng chiếc nhẫn vào tay tôi.

“Chiếc nhẫn này vốn là mua cho em.”

“Thực ra, anh biết em đã lén đeo thử nó.

“Nên anh nghĩ, chắc em thích nó.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn vừa vặn với tay mình, kiểu dáng cũng đúng với sở thích.

Bỗng dưng, tôi không nỡ tháo nó ra nữa.

Hà Thời Nghiễn nắm lấy tay tôi: “Vậy nên, nghĩ kỹ về việc ở bên anh nhé?

“Tiểu Ý, ở lại với anh.”

Tôi hỏi anh: “Nếu ở bên anh thì có phải là sẽ không còn tự do nữa không?”

Anh cười, giọng điệu có chút đùa cợt: “Vậy nếu sau này tiền của anh đều là của em tiêu thì sao?”

Tôi bắt đầu dao động.

“Sau này liệu có xuất hiện một Ôn Uyển Tình thứ hai không?”

“Không đâu, sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa.

“Em ngoan, anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em.”

17

Tôi hiểu rõ cảm giác khó khăn của những ngày thiếu thốn, ăn không đủ bữa là như thế nào.

Vì vậy, tôi không suy nghĩ quá lâu và đồng ý với Hà Thời Nghiễn.

Cho đến khi chúng tôi đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn, tôi mới cảm thấy mọi thứ có phần không thật.

Theo lời Hà Thời Nghiễn, giờ tôi đã có một gia đình.

Không còn phải sống cảnh nay đây mai đó.

Không còn phải lo lắng về ngày mai nữa.

Nhưng tôi vẫn giữ thói quen đề phòng, tiếp tục mua thêm nhiều túi xách, phòng trường hợp sau này Hà Thời Nghiễn đổi ý, tôi vẫn có thể bán những túi đó mà sống.

Dạo này Hà Thời Nghiễn ngày càng dính lấy tôi.

Trước đây thì không, giờ mỗi lần đi công tác anh đều muốn mang tôi theo.

Mệt, rất mệt.

Nếu cứ tiếp tục thế này, con chim hoàng yến cũng phải đình công mất!

Mọi người hình như đều sợ tôi, trước kia còn dám giận nhưng không dám nói, giờ đến giận cũng không dám nữa.

Thấy tôi là họ lập tức đi đường vòng.

Tôi không hiểu, hỏi Hà Thời Nghiễn.

Anh ấy véo nhẹ vào eo tôi: “Em ngoan, đâu có đáng sợ, ngược lại còn rất đáng yêu.”

Ừ, tôi cũng nghĩ thế.

 

HẾT