Sau đó, cô ấy lại đeo mặt nạ giả tạo, quay sang tôi: “An Ý, đã gặp rồi thì đi dạo cùng nhau luôn nhé.”
Nhóm bảo vệ của Hà Thời Nghiễn thấy tình hình ổn thỏa nên tản đi. Tôi nhìn Ôn Uyển Tình, cảm giác bữa trưa vừa ăn muốn trào ngược ra ngoài.
“Tôi đi đâu, cô cũng muốn bám theo sao? Bây giờ tôi định đi mua đồ lót nam cho Hà Thời Nghiễn, cô muốn đi cùng không?”
Giang Nguyệt tái mặt: “Sao cô lại có thể nói những chuyện đó giữa nơi công cộng chứ!”
“Cô từ triều đại nhà Thanh xuyên không tới đây à?”
“Cô…”
Ôn Uyển Tình cứng đờ mặt: “Coi như đi dạo phố cùng nhau, xem có cần mua gì không.”
Vừa hay, bên cạnh là một cửa hàng nội y.
Tôi vào mua cho mình vài món, tiện tay mua luôn cho Hà Thời Nghiễn mấy cái quần lót.
Ôn Uyển Tình và mấy cô bạn của cô ấy đứng ở cửa, chẳng ai dám vào.
Vừa quẹt thẻ xong thì nhận được tin nhắn của Hà Thời Nghiễn.
Kim chủ đại gia: 【?】
Tôi đáp lại kiểu lạc đề: 【Gặp vợ chưa cưới của anh rồi.】
Ngay lập tức, anh ấy nhắn lại: 【Ở đâu?】
Tôi gửi địa chỉ qua, Hà Thời Nghiễn cưng chiều cô bạn gái cũ này quá rồi.
Chẳng lẽ anh ấy sợ tôi sẽ bắt nạt cô ấy sao?
7…
Tôi ghé vào một cửa hàng khác để xem túi, Ôn Uyển Tình cũng đi theo. Cô ấy nhìn vào một chiếc túi, định cầm lên thì tôi đã nhanh tay giật lấy.
“Giúp tôi gói cái này lại nhé.”
Giang Nguyệt không chịu nổi nữa: “An Ý, cô cố tình gây sự à!”
Tôi giả vờ ôm miệng, làm bộ ngạc nhiên: “Cô phát hiện ra rồi sao? Wow, cô thật giỏi quá!”
“Cô đừng quá đáng! Uyển Tình nhẫn nhịn không thèm đôi co với cô, nhưng tôi thì không chịu được nữa!”
“Vậy thì cứ cùng nhau chơi đến khi không còn gì để mất thôi!”
Giang Nguyệt lao tới định đánh tôi.
Tôi chỉ cần một tay giữ lại, dùng một chút sức, tay cô ta liền bắt đầu đau.
Sắc mặt cô ta thay đổi, còn định túm lấy tóc tôi.
Tôi né sang một bên, khiến cô ta không kịp trở tay mà ngã về phía trước.
Ôn Uyển Tình chạy tới đỡ cô ta, nhưng trượt chân, cả người mất thăng bằng suýt ngã xuống.
Đúng lúc quan trọng, Hà Thời Nghiễn xuất hiện.
Anh ấy đỡ lấy Ôn Uyển Tình.
Giang Nguyệt vội vàng lên tiếng: “Hà Thời Nghiễn, cuối cùng anh cũng tới, anh có biết Uyển Tình đã chịu bao nhiêu uất ức không!”
Từng giọt nước mắt từ từ lăn xuống má của Ôn Uyển Tình.
Tôi nhéo má mình thật mạnh, định khóc giống như cô ấy.
Nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.
Hà Thời Nghiễn không quan tâm tới họ, chỉ lạnh lùng gọi trợ lý: “Đến đây ngay.”
Sau khi cúp máy, anh ấy nhìn vào chiếc túi mà tôi đang ôm chặt trong lòng.
“Giỏi giang thật.”
“Em gái An Ý mà thích thì cái này tôi cũng có thể nhường cho cô ấy.”
Hà Thời Nghiễn nhướng mày: “Nhường sao?”
Ôn Uyển Tình định nói thêm gì đó, nhưng Hà Thời Nghiễn đã bước dài đến bên tôi: “Quà mua cho anh đâu?”
Quà? Tôi chưa mua gì cả mà.
Khoan đã, chẳng lẽ anh ấy đang nói đến…
Tôi đỏ mặt, đưa cho anh ấy chiếc quần lót nam vừa mua.
Hà Thời Nghiễn liếc nhìn: “Em cũng biết chọn size đấy.”
Tôi quay mặt đi: “Chậc, lẽ ra tôi nên mua size nhỏ nhất.”
Không lâu sau, trợ lý của Hà Thời Nghiễn đến.
“Ông chủ, ngài tìm tôi.”
Hà Thời Nghiễn lướt mắt qua Ôn Uyển Tình và mấy cô bạn: “Đưa họ về đi.”
Trước khi rời đi, anh ấy còn nói thêm: “Với cả, gói hết các mẫu túi mới nhất trong cửa hàng lại.”
Trợ lý hỏi: “Gửi đến đâu ạ?”
“Gửi về nhà.”
Tôi ngạc nhiên: “Hả?”
Cho tôi sao?
“Không phải em thích à? Thì mua hết đi.”
Trong lòng tôi tràn ngập niềm vui: “Cũng còn biết có chút lương tâm.”
Ôn Uyển Tình và mấy cô bạn không cam lòng nhưng vẫn phải rời đi.
Trong xe.
Tôi ôm một đống túi, càng nghĩ càng thấy hả hê.
Người đàn ông bên cạnh chậm rãi lên tiếng: “Lần trước nói, mỗi túi là một nụ hôn đúng không?”
“Hả?”
“Anh nghi là em đang muốn anh kiệt sức đấy, vậy anh trả lại túi cho em nhé?”
“Không!”
8
Tối về đến nhà, Hà Thời Nghiễn đi tắm.
Điện thoại của anh ấy liên tục sáng lên.
Tôi liếc nhìn thì thấy Ôn Uyển Tình đã thật sự kết bạn với anh trên WeChat rồi.
【A Nghiễn, anh nhận được thiệp mời kỷ niệm thành lập trường A chưa?】
【Em rất nhớ quãng thời gian đó, anh còn nhớ thầy Nghiêm không? Là thầy hướng dẫn của chúng ta hồi đó.】
Tôi mở trang cá nhân của Ôn Uyển Tình, toàn là bài đăng liên quan đến thời đại học.
【Giá mà có thể quay lại ngày xưa.】
【Anh còn nhớ con đường chúng ta từng đi qua không?】
Chia sẻ bài hát: Nếu Như Lúc Đó…