15
Ca phẫu thuật thất bại rồi.
Lục Viên Bách biết tin, sau cơn thịnh nộ là sự không thể tin nổi, anh muốn lao thẳng vào phòng phẫu thuật, nhưng Hạ Chí cản lại:
“Phòng mổ vô trùng, sao có thể để anh vào được!”
Lục Viên Bách mất hết lý trí, chẳng màng phong độ, lao vào đánh nhau với Hạ Chí một trận tơi bời.
Anh gào lên điên cuồng:
“Không phải cậu nói không có vấn đề gì sao?!”
Hạ Chí cũng chẳng chịu nhún nhường:
“Chính vì anh đối xử với bảo bối như vậy, nên cậu ấy mới buông bỏ ý chí sinh tồn vào phút cuối! Anh có biết cậu ấy đêm nào cũng khóc ướt gối không?!”
Mọi chuyện càng hỗn loạn hơn khi Nhạo Gia Mộc xuất hiện:
“Các người đối xử với cậu ấy như vậy có xứng không?! Nhất là anh đó, Lục Viên Bách, anh có biết cậu ấy lúc nhỏ sùng bái anh đến mức nào không, vậy mà anh lại đối xử với cậu ấy như thế!”
Mọi hỗn loạn sau đó, đều chẳng còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi nhìn thấy chú chim sắt trắng khổng lồ đang lướt qua bầu trời xa xăm, rồi chầm chậm hạ cánh xuống đường băng.
Trước khi lên máy bay, điện thoại tôi vẫn liên tục rung vì tin nhắn.
Hạ Chí hỏi tôi đang ở đâu, Nhạo Gia Mộc cũng hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi liếc nhìn một cái, không trả lời, đặt điện thoại lên bồn rửa tay trong sân bay.
Sau đó, tôi bước lên máy bay, hạ cánh xuống nước F – thành phố của sự lãng mạn.
Trước đó tôi đã liên hệ sẵn với viện dưỡng bệnh, phía bên kia đã cử người đến đón.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi có được tự do mà tôi khao khát đến tận xương tủy. Tôi chắc chắn, cả đời này cũng sẽ không chán ghét nó.
Còn về kế hoạch của tôi ư? Tất nhiên, chỉ mình tôi biết.
Anh trai có ham muốn chiếm hữu quá mạnh — bỏ.
Hạ Chí quá dính người — bỏ.
Gia Mộc thì quá ngoan, tôi không nỡ bắt nạt — cũng bỏ.
Tóm lại, ở bên ai cũng là bị ràng buộc. Thà buông hết, sống cho chính mình.
Suy cho cùng, tôi là loại người… yêu bản thân nhất.
Nên khi giả bệnh đến bệnh viện, tôi đã nói với Hạ Chí về tầng đầu tiên trong kế hoạch: để cậu ấy đi tìm Gia Mộc, hai người họ hợp lực đối phó anh tôi, giúp tôi dựng màn kịch giả chết rút lui.
Sau đó, tôi một mặt dỗ Hạ Chí rằng khi khỏi bệnh tôi sẽ theo cậu ấy sang nước A học tiếp.
Một mặt lại nói với Gia Mộc rằng tôi muốn cùng cậu ấy trải nghiệm thật nhiều điều thú vị trong đời.
Cùng lúc đó lại hứa với anh trai rằng tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên anh ấy mãi mãi.
Khi họ rơi vào cuộc hỗn chiến vì tôi, tôi lợi dụng khoảng trống thời gian, không chọn người của bên nào sắp xếp, mà lên xe riêng của bà Trần đến sân bay.
“Nhìn con lần đầu là biết đầu óc lắm mưu nhiều kế rồi. Mẹ có bạn ở bên đó, con qua đó chơi cũng được.” – Bà Trần đeo kính râm, lái chiếc Mercedes G-Class, không còn chút nào vẻ đoan trang khi tôi mới gặp bà.
Tôi dò xét:
“Mẹ, mẹ không ngăn con à?”
Bà Trần liếc tôi qua gương chiếu hậu:
“Đừng nghĩ linh tinh. Mẹ đưa con đi, tiền lấy từ quỹ ủy thác. Mẹ giữ bí mật cho, chỉ cần con sống tốt là được.”
Xuống xe, bà Trần dựa vào cửa xe, phất tay:
“Đi đi.”
Tôi xoay người rời đi, nghe thấy tiếng bà theo gió bay đến:
“Quả nhiên là con ruột của ta, có phần khí chất của ta hồi xưa.”
Tôi sống tại nước F để tĩnh dưỡng, khi chắc chắn cơ thể không có di chứng gì, liền bắt đầu cuộc sống lang bạt khắp nơi.
Đua xe, lặn biển, nhảy bungee, chơi dù lượn — cái gì kích thích là thử cái đó.
Tự do và sức khỏe, tất cả đều nằm trong tay tôi.
Thỉnh thoảng tôi còn gửi ảnh cho bà Trần, bị bà chửi mấy câu — cảm giác rất sảng khoái.
Chớp mắt đã hai năm trôi qua.
Tôi quen được rất nhiều bạn mới, cũng đi rất nhiều nơi.
Tôi từng thấy cá heo bơi đua cùng du thuyền, thấy tảng băng trắng muốt lững lờ trôi giữa đại dương mênh mông, thấy sư tử đuổi theo linh dương, thấy dòng dung nham đỏ rực phun trào từ núi lửa.
Nhưng… vẫn thấy như thiếu thứ gì đó.
Lúc này tôi thật sự không hiểu nổi.
Sau khi nhận được sự nghi hoặc của tôi, bà Trần thần bí đáp:
“Đời người, chỉ có một chữ tình là khó giải.”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ lời bà, kết thúc buổi vẽ tranh chiều dưới tháp Eiffel, lái xe trở về biệt thự thuê của mình.
Vừa bước vào nhà, đã thấy trong phòng có ba người ngồi ngay ngắn.
Tôi theo bản năng quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn không nhanh bằng ba cặp chân kia.
“Chọc cả ba chúng tôi xong, cuối cùng lại tự bỏ chạy?”
“Bắt được em rồi.”
16
Bị Hạ Chí và Lục Viên Bách kẹp trái kẹp phải, Nhạo Gia Mộc ngồi đối diện tôi.
Ba gương mặt đẹp trai như ngày nào, nhưng lúc này lại đồng loạt lộ rõ vẻ nhung nhớ, xen lẫn những cảm xúc mãnh liệt khác.
Thế mà họ chẳng ai trách tôi đã lừa dối, chỉ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của tôi.
Trái tim treo lơ lửng bấy lâu, rốt cuộc cũng được hạ xuống đất.
Tôi nghĩ… tôi đã tìm ra câu trả lời rồi.
“Chuyện là như vậy đó.”
Sau khi tôi kể xong, sắc mặt ba người cũng dần dịu lại.
Nghe tôi bảo vẫn muốn tiếp tục đi chơi ở nước ngoài, Lục Viên Bách lập tức cau mày, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành:
“Tiểu Lăng, em có thể chơi ở trong nước được không? Như vậy anh còn có thể ở bên em.”
Giờ đây Lục Viên Bách không dám nói mấy lời ép tôi ở cạnh như trước nữa, nhưng vì công việc bận rộn, anh chỉ đành cầu xin tôi về nước vui chơi.
Tôi lắc đầu:
“Không được. Em đã hẹn với Lucius rồi, phong cảnh ở hẻm núi Grand Canyon đang đẹp lắm, bọn em tính đi dù lượn.”
“Dù lượn?” – Nhạo Gia Mộc sửng sốt, nhưng lập tức phụ họa:
“Tôi cũng biết dù lượn! Đến lúc đó để tôi đi cùng cậu, được không Lắng Lăng?”
“Gia Mộc à, tôi không muốn cậu gượng ép đâu. Sau này mình còn có thể cùng chơi nhiều trò khác nữa.” – Tôi xoa xoa mái tóc của cậu ấy, đúng như trong tưởng tượng — mềm mượt cực kỳ.
“Vậy còn tôi thì sao? Cậu với mẹ cậu lừa tôi lâu như vậy, cậu không thấy đau lòng chút nào à!” – Hạ Chí lên án tôi, mắt rưng rưng:
“Tôi mặc kệ, tôi sẽ ở lại đây luôn, cậu nhất định phải mang tôi theo. Tôi xin cậu đó!”
Tôi nhìn đồng hồ, thấy hơi buồn ngủ, liền ngáp một cái, khóe mắt rưng rưng nước:
“Hay là… để mai nói tiếp nhé?”
“Giờ tôi muốn đi ngủ rồi.”
Vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ một cách khó tả.
Lục Viên Bách thong thả chỉnh lại ống tay áo.
Hạ Chí ho nhẹ một tiếng, cởi nút áo đầu tiên:
“Ơ… hình như hơi nóng thì phải.”
Nhạo Gia Mộc thì nhẹ nhàng dùng chân chạm vào chân tôi dưới gầm bàn, đôi mắt sáng long lanh.
Tôi lập tức thu người lại, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình:
“Không… tôi thật sự chỉ là muốn ngủ thôi mà…”
Ba người đồng loạt nhìn tôi:
“Ai mà không muốn chứ?”
Trời xoay đất chuyển, năm tháng trôi qua.
Nhân danh tình yêu, chim mỏi cánh lại quay về rừng.
— Hoàn —