Cậu ấy lo Lục Viên Bách sau khi biết sự thật sẽ không chịu chữa trị cho tôi, nên mới đề nghị quay về nhà họ Lục, để có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc tôi.
Tuy sau đó chứng minh là cậu ấy đã lo quá, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn Hạ Chí.
Nếu không có cậu ấy, tôi cũng sẽ không gặp lại bà Trần.
Nhưng cũng vì sắp phải phẫu thuật, Lục Viên Bách ngày càng quản tôi chặt hơn.
Trước kia tan làm anh còn dắt tôi ra ngoài đi dạo một lát, giờ đến cả việc tản bộ cũng bị cắt luôn.
Lúc ăn cơm, tôi hỏi anh:
“Anh ơi, sau khi em khỏi bệnh, em có thể ra ngoài ngắm nhìn thế giới không?”
“Tiểu Lăng muốn đi đâu?”
“Chỉ là đi dạo một chút, hoặc du lịch vòng quanh thế giới.”
“Chờ lúc anh nghỉ phép, anh sẽ đưa em đi.”
Tôi không hiểu:
“Em đã hai mươi lăm tuổi rồi, không còn là đứa trẻ mới xa anh một giờ đã khóc lóc đòi tìm như ngày xưa nữa.”
“Huống hồ sau khi khỏi bệnh, em cũng sẽ như người bình thường, anh không cần lo lắng gì nữa cả.”
Lục Viên Bách lắc đầu:
“Anh đã nói rồi, em chỉ được ở bên cạnh anh.”
Tôi cúi đầu.
Trước kia tôi từng ước có thể chiếm trọn sự chú ý của Lục Viên Bách, khiến anh phải lộ ra những cảm xúc khác biệt chỉ dành cho tôi.
Nhưng khi mong ước đó thành hiện thực, mọi thứ lại trở nên vô vị.
Giờ tôi đã hiểu — thế giới của tôi ngày xưa quá nhỏ, đến mức từng cho rằng Lục Viên Bách chính là toàn bộ thế giới của mình.
Tôi làm ra vẻ ngoan ngoãn, nũng nịu, đóng vai người em trai hoàn hảo, chỉ để anh dừng bước vì tôi.
Nhưng càng gần chạm vào sinh mệnh, càng gần khỏi bệnh, tôi càng khao khát được tự do.
Tôi thở dài một hơi, mỉm cười ngoan ngoãn với anh:
“Anh nói đúng.”
Không ai có thể ngăn một chú chim đang khao khát được bay.
Trước khi đi làm, Lục Viên Bách vẫn nhìn tôi uống thuốc.
Đợi anh đi rồi, tôi lập tức nhổ thuốc ra.
Tuy rất khó chịu, nhưng con đường đến tự do chưa bao giờ bằng phẳng.
Chưa đến một tuần, chiều thứ Bảy, bệnh tôi hiếm hoi lại phát tác.
Tôi gọi điện cho anh:
“Anh ơi… em khó chịu quá…”
Rồi nhanh chóng cúp máy.
Tôi tính toán thời gian kỹ càng, đảm bảo rằng đúng lúc anh vừa về tới nhà, sẽ thấy tôi đang co quắp trên thảm run rẩy.
Anh lao đến, lập tức bế tôi chạy ra xe, thậm chí không kịp gọi tài xế.
Vì tay run rẩy, anh phải đề máy mấy lần xe mới nổ.
“Hạ Chí, bên cậu chuẩn bị đi, Tiểu Lăng có vẻ không ổn lắm!”
Tôi đặt tay lên mặt anh, nhíu mày, thì thầm:
“Anh ơi… không sao đâu, em còn chịu được.”
14
Tôi và Hạ Chí mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng khám.
Cậu ấy không tin, lại cúi đầu nghe thêm hai lần:
“Cái này là…”
Tôi mặt mày tái nhợt, nhíu mày nhìn cậu ấy, giọng yếu ớt:
“Sao rồi, đến cả cậu cũng suýt bị tôi lừa đúng không?”
Nhờ vào bao năm giả vờ ngoan ngoãn và ốm yếu, chỉ một phần đau thôi tôi cũng có thể diễn ra mười phần, trách sao Lục Viên Bách lại luống cuống tay chân.
Hạ Chí cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy tôi:
“Cậu có biết không, vừa rồi tôi suýt bị cậu hù chết luôn đó, trong đầu đủ loại phương án cấp cứu đã diễn ra cả rồi. May mà cậu không sao, bảo bối à…”
Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy:
“Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho cậu.”
Nghe xong, mặt Hạ Chí lúc đỏ lúc xanh, lúc tái nhợt.
Cậu ấy ôm đầu than:
“Bảo bối à, đúng là cậu đang làm khó tôi thật đấy.”
“Tôi hỏi, giúp không?”
“Giúp!”
Ra khỏi phòng khám, Hạ Chí đẩy xe lăn cho tôi, sắc mặt nghiêm túc, ngay lập tức chất vấn Lục Viên Bách:
“Anh làm ăn kiểu gì đấy? Không phải nói là chăm sóc cậu ấy tốt lắm à?”
Tôi kéo áo Hạ Chí, yếu ớt nói:
“Là lỗi của tôi, đừng trách anh ấy.”
Lục Viên Bách nghe vậy, người luôn điềm đạm như đóa hoa cao ngạo trên đỉnh núi, giờ mắt đỏ hoe, quỳ một gối xuống trước mặt tôi:
“Xin lỗi, Tiểu Lăng.”
“Khụ khụ… em chưa bao giờ trách anh mà… anh ơi…”
Sau đó, Hạ Chí đưa tôi đi làm thêm các xét nghiệm khác, Lục Viên Bách cũng luôn ở bên cạnh tôi.
Thấy anh liên tục ngắt nhiều cuộc điện thoại, tôi nói:
“Anh ơi, kiểm tra chắc còn lâu, hay là anh về công ty trước đi.”
Lục Viên Bách lắc đầu, anh như đang cố chuộc tội, cứ nhất mực theo sát tôi.
Sau chuyện lần đó, Lục Viên Bách đối với tôi càng thêm chiều chuộng, gần như là nói gì nghe nấy.
Chỉ tiếc, anh vẫn không đồng ý để tôi rời khỏi tầm mắt mình.
Vậy thì không còn cách nào khác, đành dùng đến kế hoạch dự phòng thôi.
Tôi dưỡng bệnh ổn định, đạt đủ điều kiện để phẫu thuật.
Trước khi lên bàn mổ, Hạ Chí không trực tiếp làm phẫu thuật cho tôi, chỉ phụ trách kiểm tra tiền phẫu.
Cậu ấy mời đến một vị bác sĩ danh tiếng toàn quốc – chính là sư phụ của mình – đến mổ chính cho tôi.
Để giúp tôi thư giãn tinh thần, Hạ Chí giả vờ thoải mái hỏi:
“Bảo bối, sau khi khỏe lại rồi, cậu định làm gì?”
Tôi cười nói:
“Lúc đó cậu đi du học ở nước A, tôi sẽ theo cậu sang đó.”
Tôi đi vào nhà vệ sinh, bên trong bỗng có một người ló ra từ buồng bên cạnh:
“Suỵt.”
Tôi và người đó nhìn nhau mỉm cười.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lục Viên Bách đi về phía tôi, lông mày anh từ khi xác định ca mổ đến giờ vẫn chưa từng giãn ra.
Tôi vươn tay muốn vuốt phẳng vết nhăn giữa trán anh.
Lục Viên Bách lại nắm lấy cổ tay tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên đó.
Tôi nói với giọng nhẹ nhàng:
“Anh ơi, tuy công nghệ này đã khá thành thục rồi, nhưng vẫn còn ba mươi phần trăm khả năng tử vong. Nếu em mà…”
Lục Viên Bách cúi đầu, chặn miệng tôi lại:
“Không cho nói bậy.”
Tôi cong mắt mỉm cười nhìn anh:
“Nhớ em nhé.”