Nghe cô ta gọi “chị”, tôi lập tức thấy buồn nôn.

Cô ta tái mặt, cố nén sự bối rối mà tiếp tục:

“Em không nên vu oan chị cướp công. Chị và chú đã đối xử rất tốt với em, tất cả đều là lỗi của em…”

Một câu “xin lỗi”, có thể xóa sạch ba năm oan khuất sao?

Chương 7

Tôi không nói một lời, lập tức cầm cốc cà phê hắt thẳng vào mặt cô ta.

“Ào——”

Tô Vãn chết sững, cà phê làm nhòe lớp trang điểm trên mặt, thấm ướt cả áo.

Cô ta sững lại hai giây, rồi đột nhiên hét lên:

“Đồ khốn! Tôi đã xin lỗi rồi, chị còn muốn thế nào? Dám hắt cà phê vào người tôi? Tôi liều với chị luôn!”

Nói rồi cô ta lao tới không chút do dự.

Tôi đang định phản đòn thì bất ngờ Giang Trần Vũ tát cô ta một cái như trời giáng.

Tô Vãn loạng choạng ngã xuống đất, ôm mặt đầy kinh ngạc:

“Chú… chú đánh cháu?”

Từ ngày được nhận nuôi, cô ta luôn được nuông chiều đến tận trời.

Giang Trần Vũ chưa từng đánh cô ta, thậm chí nặng lời cũng hiếm.

Ngay cả khi biết cô ta vu oan cho tôi, ông cũng không hề trừng phạt nghiêm khắc.

Lúc này, sắc mặt Giang Trần Vũ u ám, giọng lạnh như băng:

“Đúng, tôi đánh đấy! Thư Dao là cháu tôi, cô dám động vào thử xem!”

“Những ngày qua tôi nhẫn nhịn cô là để tìm được Thư Dao, để cô xin lỗi con bé! Cô tưởng chuyện này cứ như thế là xong à?”

“Đoạn ghi âm tôi đã lưu lại. Cô tự nhận vu oan Thư Dao, tôi sẽ giao cho tòa án quân sự. Cứ chờ mà ra hầu tòa đi!”

Trong mắt Tô Vãn thoáng qua vẻ sợ hãi, cô ta hoảng hốt quỳ xuống:

“Chú ơi, cháu sai rồi! Xin chú tha cho cháu! Cháu không thể bị đưa ra tòa quân sự, như thế là cháu tiêu đời mất!”

“Cháu sẽ xin lỗi chị, cháu lạy chị, cháu rời khỏi đại viện, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Xin chú tha cho cháu!”

Nói rồi, cô ta thật sự quỳ xuống giữa quán cà phê, dập đầu không ngừng.

Xung quanh dần dần có người tụ lại, đủ loại ánh mắt đổ dồn về phía cô ta, có người còn lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh.

Cô ta mất hết thể diện, vừa khóc vừa liên tục xin lỗi.

Còn tôi thì cười lạnh, chẳng hề có ý tha thứ.

Tôi quay sang Giang Trần Vũ:

“Khi nào khởi kiện thì báo với tôi. Anh tôi quen mấy luật sư quân đội.”

Ông tưởng tôi đã tha thứ, lập tức nắm lấy tay tôi, xúc động:

“Tốt quá, tốt quá! Thư Dao, vậy về nhà với chú nhé! Sau này chú sẽ không bao giờ nghi ngờ cháu nữa!”

Tôi rút tay lại, ánh mắt lạnh lùng:

“Chú không còn là chú của tôi nữa, nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không hiểu sao?”

“Tôi sẽ không bao giờ quay về. Giang Trần Vũ, từ giờ giữa chúng ta không còn quan hệ gì.”

Sau lần gặp đó, tôi lập tức đổi số điện thoại, cả Tần Tranh cũng đổi theo.

Chúng tôi chặn toàn bộ liên lạc, hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với Giang Trần Vũ.

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo.

Tôi giúp đỡ trong công ty an ninh của Tần Tranh.

Anh bắt đầu hẹn hò với một chị gái dịu dàng, tốt bụng. Chúng tôi thường cùng nhau ăn cơm.

Sau đó tôi thuê nhà, dọn ra khỏi nhà anh.

Anh và bạn gái ra sức ngăn cản, không yên tâm để tôi sống một mình.

Nhưng tôi không muốn làm phiền họ, vẫn kiên quyết chuyển đi.

Dù sao cũng không phải anh em ruột, nên cần giữ khoảng cách.

Tần Tranh hiểu ý tôi, không ép nữa.

Chỉ xoa đầu tôi, cười dịu dàng:

“Sống mãi ở nhà thuê cũng không phải cách. Mai anh mua cho em một căn trong khu chung cư gần đây, ở gần thì anh mới yên tâm.”

Tôi không từ chối, chỉ cười đồng ý:

“Được thôi. Anh bận yêu đương, còn công ty là em gánh hết, cũng nên có chút phần thưởng chứ.”

Anh và bạn gái nhìn nhau cười, má còn hơi ửng hồng.

Vài tháng sau, hai người tổ chức lễ đính hôn.

Tôi – với tư cách là em gái – được sắp xếp ngồi ở bàn chính trong lễ đính hôn.

Ba mẹ anh thân thiện gọi tôi là Tiểu Dao, không ngừng gắp đồ ăn cho tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy, hình như cả đời mình chưa từng có giây phút nào hạnh phúc đến vậy.

Chương 8

Lại một năm nữa đến ngày giỗ của cha, tôi chuẩn bị sẵn vàng mã, đợi đến khi trời tối mới tới nghĩa trang.

Không ngờ, Giang Trần Vũ vẫn còn ở đó.

Thấy bóng dáng gầy gò của ông trong màn đêm, tôi khựng lại vài giây rồi vẫn bước đến, cúi đầu lạy ba cái, giả vờ như không nhìn thấy ông.

Khi chuẩn bị rời đi, ông đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi, giọng khàn đặc:

“Thật sự không thể tha thứ cho chú sao? Nể mặt cha cháu…”