Mà là thứ hơi ấm thật sự, nghi ngút khói, thuộc về một mái nhà.

Tôi cúi đầu, hít hít mũi, cầm đũa lên.

Gắp một miếng thịt kho tàu, cho vào miệng.

Mềm nhừ thấm vị, ngọt mà không ngấy.

Tôi chậm rãi nhai, hương vị ấy lan dần vào tận trong lòng.

Tôi nhớ đến bảy giây ấy.

Bảy giây tôi đứng ở cửa ra vào, nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi, sững người tại chỗ.

Trong bảy giây đó, tôi cứ tưởng thứ mình nhìn thấy là sự phản bội.

Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu rồi.

Bảy giây đó, là bảy giây quan trọng nhất trong đời tôi.

Chính nó đã khiến tôi tỉnh lại, khiến tôi nhìn rõ sự thật của cuộc hôn nhân ấy, khiến tôi có đủ can đảm mà bước tiếp.

Bước về phía một cuộc đời thật sự thuộc về mình.

Tôi đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn mẹ.

“Mẹ, cảm ơn mẹ.” Tôi nói.

“Cảm ơn mẹ làm gì?” Bà có chút ngơ ngác.

“Cảm ơn mẹ đã sinh ra con.” Tôi cười nói.

“Cũng cảm ơn mẹ, đã nói cho con biết, con xứng đáng được đối đãi thật tốt.”

Mẹ ngẩn ra một lúc, rồi cũng cười.

Cười mãi cười mãi, nước mắt bà rơi xuống.

“Đứa ngốc.” Bà nói.

Ngoài cửa sổ là một buổi chiều bình dị, tầm thường, bình thường đến không thể bình thường hơn nữa.

Nhưng trong buổi chiều ấy, có cơm nóng, có đèn ấm, có người yêu thương tôi nhất đang ngồi đối diện tôi.

Lần đầu tiên, tôi ăn cơm trước chiếc bàn này nghiêm túc đến vậy, vững vàng đến vậy, mãn nguyện đến vậy.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết rồi.

Tôi thắng rồi.

Không phải thắng trong trận giằng co với Chu Văn Bân, cũng không phải thắng trước cả nhà anh ta.

Mà là, giành lại chính mình.

Giành lại cuộc đời đáng lẽ thuộc về tôi, một cuộc đời ấm áp, rực rỡ.

Đó mới là trận đánh đáng thắng nhất.

Cũng là trận đánh đẹp nhất trong cả đời này của tôi.