Cuối cùng, lưng tôi dán sát vào lồng ngực ấm áp của anh.
Giây tiếp theo, người phía sau nhét vào lòng bàn tay tôi một thứ gì đó.
Tôi lập tức móc ra xem.
Là chìa khóa nhà của Lục Trầm Chu.
Cứu tôi với…
Cái này khác gì đưa thẻ phòng gạ gẫm tôi chứ?!
Tôi nhắm mắt thật chặt, đưa tay ra sau, định tranh thủ lúc thang máy chưa đến, âm thầm trả lại chìa khóa cho anh.
Kết quả mò mãi… lại mò trúng “ma hoàn”.
Tiếng rên khẽ của người đàn ông thu hút ánh mắt của mọi người trong thang máy.
Tôi lập tức rụt tay lại, cả người đỏ rực như con tôm luộc.
“Em giẫm lên tôi rồi.”
Lục Trầm Chu lên tiếng gỡ rối, giọng trầm khàn.
“Xin lỗi xin lỗi!”
Tôi lập tức thuận theo mà cúi đầu xin lỗi.
Đúng lúc đó, thang máy đến nơi, tôi vội chen theo đám người ra ngoài.
Cho đến khi đã ngồi vào xe, tôi mới nhớ ra vẫn chưa trả chìa khóa.
Giây sau, điện thoại sáng lên.
Lục Trầm Chu: 【Tôi chỉ có mỗi một cái chìa đó.】
Hay lắm!
Vậy là lần này bắt buộc phải đến nhà anh rồi.
5
Lục Trầm Chu đến trước tôi.
Anh nghiêng người tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh nhìn tôi từng bước một lết từ cửa thang máy đến nhà anh.
Vài bước ngắn ngủi mà tôi đi như mất cả thế kỷ.
Cuối cùng cũng đến trước mặt Lục Trầm Chu, tôi cúi đầu, không dám nhìn anh, giọng lí nhí như muỗi kêu.
“Chìa khóa của anh—”
Còn chưa kịp nói xong, Lục Trầm Chu đã như ảo thuật rút ra một chiếc chìa khóa khác.
Ngay trước mặt tôi, mở cửa nhà ra.
Tôi: ?
“Anh lừa em à?”
Lục Trầm Chu ngang nhiên “Ừ” một tiếng, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đen láy dần trở nên sâu thẳm: “Vào ngồi chút không?”
Bây giờ tôi không chịu nổi hai từ đó đâu.
Liên tục xua tay.
“Không cần đâu, không cần đâu!”
Lục Trầm Chu cũng không ép, chỉ đưa tay khẽ che miệng, ho khan hai tiếng.
Như thể bị ốm.
Tôi lập tức ngừng lùi lại, không nhịn được hỏi với vẻ lo lắng: “Anh thấy không khỏe à?”
“Có hơi sốt.”
Anh cúi mắt xuống, giọng rất nhẹ.
Trông có vẻ yếu ớt vô cùng.
Gần như là phản xạ, tôi xót xa đưa tay định chạm vào trán anh.
Lục Trầm Chu bất ngờ lùi lại một bước.
“Em về đi, đừng lo cho tôi nữa.”
Giọng anh lạnh lùng, cố tình tránh né ánh mắt tôi, như thể đang buông xuôi tất cả.
Tôi dứt khoát bước vào nhà, tiện tay đóng cửa lại, tự nhiên đi thẳng đến tủ dưới tivi.
“Anh ơi, hộp thuốc nhà anh vẫn ở đây đúng không?”
Tôi vừa lục lọi vừa hỏi.
Không để ý rằng sau lưng, Lục Trầm Chu đang lặng lẽ nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên.
Anh lười biếng ngồi xuống ghế sofa, kéo lỏng cà vạt, khẽ nhả ra ba chữ.
“Không biết nữa.”
Tôi tưởng anh ấy bị bệnh, khó chịu trong người nên mới giở tính trẻ con, liền nhẹ giọng dỗ dành, bước đến định chạm vào trán anh.
Ai ngờ giây tiếp theo, cổ tay tôi bị người ta nắm lấy, nhẹ nhàng kéo một cái.
Tôi không kịp phản ứng, ngã ngồi ngay vào đùi anh.
Đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Mặc kệ cho Lục Trầm Chu vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu.
Đôi mắt lúc nào cũng lạnh nhạt giờ đây đầy sóng ngầm dậy sóng.
Giọng nói khàn đặc, đến mức chẳng giống anh thường ngày chút nào.
“Vãn Vãn hư quá.”
“Gửi cái tin nhắn như thế câu anh như câu chó, rồi lại không chịu chịu trách nhiệm…”
Khi anh nói, hơi thở nóng rực và nặng nề phả lên cổ tôi.
Vài sợi tóc bị hơi thở ấy thổi bay khẽ rung.
Ngứa quá…
Cảm giác ngứa ấy như hòa tan vào máu, lan thẳng xuống phần thắt lưng tôi.
Tôi vô thức cắn chặt môi, lúng túng nói: “Em không cố ý… để em giải thích…”
Lục Trầm Chu ngẩng đầu khỏi cổ tôi, lười nhác tựa ra sau, ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt tôi, vừa dịu dàng vừa tràn ngập chiếm hữu và khiêu khích.
“Ừ.”
“Anh sẽ kiên nhẫn nghe cô em hư hỏng của anh giải thích.”
Anh cố tình nói chậm lại, mấy câu đầy ẩn ý mang theo chút giọng điệu Dirty Talk làm không khí càng thêm mập mờ.
Một Lục Trầm Chu như vậy, đúng là hoàn toàn và chính xác đạp trúng kink của tôi.
Cứu tôi với…
Tôi cảm thấy eo mình lại mềm nhũn thêm mấy phần nữa rồi.
Tỷ lệ cơ thể của Lục Trầm Chu tốt đến vô lý, cao ráo chân dài.
Người khác ngồi ghế sofa thì gối vừa vặn, còn anh thì đầu gối lại cao hơn một đoạn.
Thành ra tôi ngồi trên đùi anh, eo vừa mềm, không có điểm tựa, cứ thế trượt xuống dưới.
Thấy tôi không nói gì, Lục Trầm Chu còn cố ý giật nhẹ đầu gối một cái, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại.