2

Tôi thật sự không biết nên trả lời tin nhắn của Lục Trầm Chu thế nào.

Dù gì cũng chỉ có bảy chữ, tôi lại gõ sai mất hai chữ mà sai theo kiểu này, khó mà khiến người ta tin là không cố ý.

Bất đắc dĩ, tôi đành đăng bài cầu cứu.

《Muốn hỏi anh kế “Anh ơi, tối nay nấu cơm không”, kết quả lỡ gõ nhầm “anh” thành “chồng”, lại còn quên luôn chữ “cơm”, cuối cùng nhận được phản hồi như này thì phải làm sao?》

Netizen A: 【Gõ nhầm cái gì mà nhầm? Cố ý thì có!】

Netizen B: 【@Netizen C, mau vào đây, cái thể loại “giả loạn luân” này là cậu mê nhất mà!】

Netizen C: 【Xem xong rồi, cho hỏi bản full không che của “Lỡ miệng gọi anh kế là chồng 2” ở đâu vậy?】

Netizen D: 【Nếu anh ta không thích cậu thì để tôi ăn luôn.】

Netizen E: 【Khoan đã, có phải chủ thớt mấy năm trước đăng bài “Gặp được hình mẫu lý tưởng của mình trong bữa tiệc gia đình thì phải làm sao?” không?】

Tôi không ngờ vẫn có người nhớ chuyện đó.

3

Trước năm tôi mười sáu tuổi, người trong làng đều chê cười mẹ tôi là kiểu người sống chết vì tình yêu.

Hồi còn trẻ, bà không lấy một anh chàng trí thức đại học đàng hoàng, lại nhất quyết theo một người đàn ông ngoài đẹp trai ra thì chẳng có gì khác, cùng ông ấy vào Nam làm công.

Cho đến khi mẹ tôi ly hôn và tái hôn với một ông chú nhà giàu, ngoài tiền ra thì chẳng có gì cả.

Thế là xong.

Lên lớp mười hai, tôi nghiễm nhiên trở thành một tiểu thư vừa xinh vừa nhiều tiền – một rich kid chính hiệu.

Còn có cả hộ khẩu thành phố Bắc Kinh.

Điều tiếc nuối duy nhất là, trong bữa tiệc gia đình năm đó, tôi đã gặp phải hình mẫu lý tưởng của mình.

Người anh kế có vẻ ngoài đẹp đến mức gây nghiện, tính cách lại lãnh đạm — Lục Trầm Chu.

Anh ấy chỉ hơn tôi bốn tuổi, lúc đó vẫn còn đang du học nước ngoài.

Trong bữa tiệc, anh ngồi đối diện tôi.

Tôi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể đối diện với ánh mắt anh — người có mái tóc nhuộm bạch kim, tràn đầy khí chất thiếu niên.

Nhưng hình như Lục Trầm Chu không thích tôi.

Anh đẩy nhẹ gọng kính nửa khung màu đen trên sống mũi, thuận tiện tránh ánh mắt tôi đang nhìn.

Nhận ra điều đó, lòng tôi buồn rười rượi.

Thế nhưng chưa đến nửa giây sau, tôi lại bị đôi tay xương khớp rõ ràng của anh hút lấy ánh nhìn.

Còn cả xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo hoodie của anh nữa.

Chưa kể đến nốt ruồi nhỏ trên yết hầu lộ ra khi anh hơi ngửa đầu uống rượu champagne.

Mẹ ơi cứu con!

Một đứa con gái quê, tuổi còn nhỏ, chưa bị điện thoại đầu độc, thật thà chất phác như tôi, đời nào từng thấy kiểu trai “yêu nghiệt” thế này chứ!

Nhìn đến mức mắt tôi đờ ra luôn rồi!

Tình cảm tuổi mới lớn đó cứ thế âm thầm chất chứa trong lòng suốt ba năm.

Trong thời gian đó, tôi mặt dày tìm đủ cách lại gần Lục Trầm Chu.

Nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Tôi ngoan đến mức đám bạn anh ấy ai cũng ghen tị vì anh có một “em gái ngoan” như tôi.

Còn Lục Trầm Chu thì vẫn chẳng thích tôi.

Mỗi lần nghe thấy mấy lời khen đó, anh đều cau mày tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt đen càng lạnh lẽo hơn.

“Anh không xem cô ấy là em gái.”

Câu nói đó vừa uyển chuyển vừa khó nghe.

Làm tôi khó chịu đến mức mấy tuần liền không dám đến gần anh nữa.

Nhưng chúng tôi sống chung một mái nhà, số lần gặp mặt quả thật quá nhiều.

Có khi là ở bể bơi, anh chỉ mặc mỗi quần bơi.

Vai rộng eo thon, cơ bụng tám múi, làn da trắng lạnh.

Tôi lại đờ mắt ra nhìn.

Thậm chí còn hóa thân thành “mèo máy Đôrêmon”, bản năng mở ngay chế độ ngắm tự động.

Có khi là trước cửa nhà, anh dựa lưng vào một chiếc mô tô đen trắng, đội mũ bảo hiểm đen, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm và dài hẹp, lặng lẽ nhìn tôi.

Gió đầu hạ dịu nhẹ thổi qua, làm đám hoa hồng leo sau lưng anh lay động, đồng thời hất nhẹ vạt áo thun trắng bên hông anh.

【Không phải gió lay, cũng chẳng phải cờ động.】

Câu văn từng học bỗng hiện lên trong đầu tôi.

Tôi nắm lấy quai cặp, do dự rất lâu.

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc “chiến tranh lạnh” đơn phương kia, lại đeo lên chiếc mặt nạ “em gái ngoan” ngày trước.

“Anh ơi, có thể chở em đi học được không?”

Cũng chính ngày hôm đó, tôi đã đăng bài lên mạng cầu cứu: 《Gặp được hình mẫu lý tưởng trong tiệc gia đình thì phải làm sao đây?》

Sau đó vì bài quá hot, sợ bị người quen nhìn thấy nên tôi đã ẩn đi.

4

Không ngờ chuyện đó giờ lại bị người ta nhắc lại.

Tôi thở dài, nhìn đám bình luận trong bài viết toàn kiểu hóng drama không biết chán, cuối cùng quyết định giả vờ im lặng.

Dù không rõ vì sao Lục Trầm Chu lại trả lời tin nhắn như vậy, nhưng với kiểu lạnh lùng và mức độ “ghét tôi” trước giờ của anh ấy, chắc hẳn không muốn vì hai ba câu nói đó mà bị tôi quấn lấy.

Ai ngờ tan làm rồi, tôi lại gặp Lục Trầm Chu trong thang máy.

Hàng mi anh cụp xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cứng người bước vào.

Quay lưng lại đứng trước mặt anh.

Người trong thang máy ngày càng đông, tôi bất đắc dĩ phải lùi dần.