Tôi cũng để ý nhiều, nhưng đôi khi vẫn sơ suất, khiến anh buồn lòng.

Lần này cũng vậy, chỉ là tôi ôm người bạn Peter một cái, lại để cái người hay ghen này nhìn thấy.

Thế là mới có hàng loạt chuyện phía sau.

Hoàn hồn lại, nhìn Vân Cẩn trước mặt, tôi bắt đầu giải thích chuyện mấy người bạn trai cũ kia.

“Họ, nói là quen, nhưng cũng có thể nói là em nhìn trúng giá trị của họ, không muốn nhân tài bị chôn vùi nên đầu tư cho họ, giúp họ đứng vững.”

“Sau này họ sẽ hoàn lại cho em một phần lợi ích.”

“Lúc đó em không nghĩ mình sẽ kết hôn, cũng không nghĩ sẽ gặp được người mình thật sự yêu, nên cũng không giữ gìn danh tiếng.”

“Mượn danh nghĩa người yêu thì làm việc thuận lợi hơn.”

“Nhưng thật ra bọn em còn chẳng gặp nhau được mấy lần, nên lúc đầu em mới không nhận ra họ.”

Nói xong, tôi nhìn thẳng vào mắt Vân Cẩn, “Từ đầu đến cuối, người em yêu chỉ có mình anh.”

Vân Cẩn nhìn sự nghiêm túc trong mắt tôi, mặt lập tức đỏ bừng, nhanh chóng dời mắt đi, ra vẻ kiêu, “Anh đương nhiên biết em yêu anh.”

Tôi thở phào, định tiến lại ôm hôn, mấy ngày nay không ôm được người, khó chịu chết mất.

Kết quả Vân Cẩn vẫn né tránh, anh đương nhiên biết mấy người kia không đáng ngại.

Anh hỏi câu hỏi đã khiến anh day dứt suốt thời gian qua, “Thế còn Peter thì sao?”

Tôi sững lại, “Anh ấy thì sao, bọn em là bạn mà.”

Sắc mặt Vân Cẩn không hề khá lên, anh nhìn thẳng tôi như muốn nhìn thấu trái tim,

“Nhưng em biết, anh ta chưa bao giờ xem em là bạn.”

Tôi muốn phủ nhận, nhưng ánh mắt Vân Cẩn khiến tôi không chỗ trốn.

Tôi cúi đầu, “Vâng, em biết.”

Giọng Vân Cẩn đã nhuốm nước mắt,

“Vậy mà em vẫn dung túng cho anh ta ở bên cạnh, thậm chí mỗi năm còn ra nước ngoài ở cùng anh ta, đúng không?”

Nói đến cuối, giọng anh đã khàn đặc.

Tôi không ngờ Vân Cẩn biết, rõ ràng trước giờ tôi giấu rất kỹ.

Sự im lặng của tôi đã cho anh câu trả lời.

Thật ra anh đã biết từ lâu, mỗi năm vào khoảng thời gian đó, anh đều lặng lẽ theo tôi ra nước ngoài.

Nhìn tôi ở bên Peter.

Nhưng trước đây Peter chưa về nước, anh sợ mất tôi nên giả vờ không biết, miễn là tôi vẫn ở bên anh.

Cho đến khi Peter về nước, anh sợ hãi.

Trên mặt Vân Cẩn đầy vệt nước mắt, anh đứng dậy.

Tôi vội vàng nhìn anh, “Anh định đi đâu?”

Trong mắt Vân Cẩn đã nhuốm vẻ quyết tuyệt, “Chúng ta ly hôn đi.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe hai chữ ly hôn, tôi hoảng loạn.

“Không, không thể! Em không có, không phải, em và anh ấy không phải như anh nghĩ, đừng, đừng—”

Tôi muốn giải thích, nhưng không biết phải nói sao, mà cũng không thể nói.

Tôi ôm chặt Vân Cẩn, cố khiến anh mềm lòng.

Nhưng Vân Cẩn khẽ cười, vừa bi thương vừa tuyệt vọng, đến lúc này rồi mà tôi vẫn không chịu nói thật.

Anh gỡ từng ngón tay tôi ra, rời đi, “Đừng tìm anh.”

11

Tôi suy sụp ngồi bệt xuống đất, nhìn cánh cửa đã khép lại.

Một lúc lâu sau, tôi gượng dậy, không đâu, Vân Cẩn sẽ không nỡ ly hôn với tôi.

Giờ tôi sẽ đi nói rõ với Peter, rồi dẫn Vân Cẩn tới, để anh biết sự thật, anh sẽ tha thứ cho tôi.

Nghĩ vậy, tôi lập tức mở cửa xông ra, đuổi theo Vân Cẩn.

Tôi chạy điên cuồng, tìm bóng dáng anh.

Từ xa, tôi nhìn thấy Vân Cẩn, anh đang chuẩn bị sang bên kia đường.

Tôi vui mừng khôn xiết, A Cẩn quả nhiên chưa đi xa.

Tôi vui sướng gọi lớn, “A Cẩn!”

Nhưng ngay khi tôi định chạy tới, một chiếc xe tải lao tới, đâm thẳng về phía Vân Cẩn.

Tôi trợn trừng mắt, gào lên xé lòng, “A Cẩn, tránh ra!”

Nhưng Vân Cẩn không kịp né, dù tôi đã chạy rất nhanh, vẫn không kịp đẩy anh ra.

Nhìn người ngã trong vũng máu, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là tuyệt vọng.

Tôi ôm A Cẩn đã ngất đi, chạm vào dòng máu trên đầu anh không ngừng chảy, mắt tôi mờ nhòe, gần như không nhìn rõ anh nữa.

“A Cẩn, A Cẩn, em hôn anh nhé, anh nói chuyện với em đi được không?”

Nhưng không, hơi thở của A Cẩn ngày càng yếu.

May mà xe cấp cứu tới.

Tôi mơ mơ màng màng theo A Cẩn lên xe cứu thương.

Tôi nắm tay anh, hy vọng anh có thể như thường ngày, nắm lại tay tôi.

12

Đèn phòng cấp cứu sáng rồi lại tắt, bác sĩ nói, A Cẩn vẫn còn sống.

Tôi mừng đến phát điên, đúng rồi, A Cẩn người tốt ắt có trời phù hộ, hơn nữa, anh không nỡ bỏ tôi lại.

Nhưng những lời tiếp theo khiến tôi một lần nữa rơi vào bóng tối,

“Bệnh nhân đã trở thành người thực vật, không biết bao giờ sẽ tỉnh, có thể một ngày, cũng có thể một năm, hai năm, hoặc có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.”

Tôi suýt đứng không vững, dựa tường rồi ngồi sụp xuống.

Sao có thể chứ, A Cẩn chắc chỉ là quá mệt, muốn nghỉ ngơi một chút thôi.

Hoặc là anh đang giận, cố ý dọa tôi.

Chắc chắn là vậy.

Nhưng dù tôi có tự lừa mình thế nào, A Cẩn của tôi vẫn nằm trên giường bệnh, không hề nhúc nhích.

Tôi nhanh chóng gượng dậy.

Bắt đầu điều tra vụ tai nạn này.

……

Kết quả cuối cùng, lại khiến tôi không thể chấp nhận.

Người là do Peter thuê, kể cả chương trình tạp kỹ kia cũng do anh ta đứng ra sắp xếp.

Biết Vân Cẩn để ý anh ta, nên chủ động tham gia chương trình, khiến Vân Cẩn vì muốn dò xét mối quan hệ giữa chúng tôi mà tham gia theo.

Mục đích chính là tập hợp những bạn trai cũ của tôi, để Vân Cẩn chủ động rời khỏi tôi.