Tôi hơi ngượng, mối tình hồi cấp ba mà, lâu lắm rồi.
“Ha ha, nhất thời không nhớ ra thôi mà?”
Ánh mắt Phó Chi Cẩn tối đi, “Không sao, anh nhớ em là được.”
Giọng nói dịu dàng lưu luyến, như thể chúng tôi là người yêu nhiều năm vậy.
Vân Cẩn không nhịn nổi nữa, xông tới chắn trước mặt tôi.
Mặt đen như nhỏ mực, “Ha ha, Phó tiên sinh nói chuyện với phụ nữ đã có chồng như vậy e là không ổn đâu nhỉ?”
Tôi đau đầu, với cái tính ghen của Vân Cẩn, mấy ngày tới chắc náo loạn rồi.
May mà Phó Chi Cẩn không dây dưa thêm, quay người rời đi.
Chỉ là khi quay đi, hình như anh ta ghé sát tai Vân Cẩn nói một câu, “Anh đoán xem vì sao anh cũng có chữ ‘Cẩn’ nhỉ?”
Biểu cảm đang bốc hỏa của Vân Cẩn lập tức cứng lại.
Nhưng anh vẫn bình thản đáp, “Ha, bây giờ đứng bên cạnh cô ấy là tôi.”
Ngoài tôi đang đau đầu nghĩ cách dỗ Vân Cẩn, những người khác đều nhận ra bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai người.
Bình luận cũng chạy loạn xạ.
【Tu La tràng rồi tu La tràng!】
【Không sao đâu Ảnh đế Vân, anh có giấy kết hôn mà, sợ gì!】
Tôi vốn nghĩ tệ nhất cũng chỉ đến thế thôi.
Nhưng những ngày tiếp theo, mỗi ngày đều phá vỡ giới hạn chịu đựng của tôi.
9
Ngày thứ hai, bạn trai cũ thứ hai của tôi tới, anh là người tôi quen hồi đại học, giờ đã là tuyển thủ e-sports cực kỳ nổi tiếng.
Ngày thứ ba, bạn trai cũ thứ ba của tôi, cũng quen hồi đại học, giờ là nam idol đang rất hot.
Ngày thứ tư, bạn trai cũ thứ tư, quen lúc tôi mới vào công ty, giờ đã mở một công ty niêm yết.
Ngày thứ năm, người thứ năm, quen vào ngày tôi nhậm chức tổng giám đốc, giờ là nhà văn có trong tay mấy cuốn tiểu thuyết bán chạy bùng nổ.
Cuối cùng, ngày cuối cùng cũng hết rồi.
Cũng vì tôi chỉ kịp quen từng ấy người, thì đã bị Vân Cẩn “câu” đi kết hôn.
Sắc mặt Vân Cẩn cũng ngày càng tối.
Ban đầu còn hậm hực chờ tôi dỗ, giờ đã mặc kệ tôi luôn.
Tôi cũng không ngờ, vốn là chương trình tới để dỗ chồng, kết quả lại thành buổi tụ họp bạn trai cũ của tôi.
Tôi sâu sắc nghi ngờ là tổ chương trình đang chơi tôi.
Còn phòng livestream thì ngày càng bùng nổ, dù sao Tu La tràng thì năm nào cũng có, nhưng ở 《Tiểu viện nông gia》 thì lúc nào cũng có.
Cuối cùng quay xong chương trình, tôi lập tức kéo Vân Cẩn chạy mất.
Về đến nhà, Vân Cẩn vẫn mặt lạnh như tiền.
Tôi ngồi đối diện anh, nhìn người này ngẩng đầu thật cao, nhất quyết không nhìn tôi, mà lại không nhịn được bật cười.
Vân Cẩn không thể tin nổi nhìn tôi, như thể nói: anh đã thế này rồi mà em còn cười?
Tôi lập tức nghiêm túc lại, giải thích tử tế với anh.
“Họ đều là quá khứ rồi, với lại trước khi cưới em có nói với anh là em từng yêu rồi mà.”
“Anh chẳng phải nói không để ý sao?”
Tôi buồn cười hỏi.
Nhớ lại cảnh lúc đó tôi lại không nhịn được.
Năm ấy, tôi trúng tiếng sét ái tình với Vân Cẩn, rồi bắt đầu theo đuổi mãnh liệt.
Vân Cẩn cũng từ lạnh lùng ban đầu dần trở nên dính người.
Khi đó tuy tôi thích anh, cũng xác định là anh, nhưng tạm thời vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để kết hôn.
Có lẽ Vân Cẩn nhận ra suy nghĩ của tôi, sợ tôi rời bỏ anh.
Một lần anh vậy mà chuốc say cả hai chúng tôi, rồi điên cuồng quyến rũ tôi.
Nhưng thật ra tôi căn bản không say.
Rồi sau đó nữa, nguyên tắc bao năm lượn lờ giữa muôn hoa mà không dính lá nào của tôi… đã bị phá vỡ.
10
Tỉnh dậy, Vân Cẩn khóc thút thít bắt tôi phải chịu trách nhiệm.
Tuy tôi tức giận, nhưng vẫn đồng ý.
Trước khi đi đăng ký kết hôn, tôi cố ý hỏi anh, “Trước đây em từng quen mấy người rồi đó nha, anh chỉ quen mỗi mình em không thiệt thòi à? Giờ hối hận vẫn còn kịp.”
Vừa nói, tôi còn mở cửa xe, ra hiệu nếu anh muốn đổi ý thì có thể xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng Vân Cẩn cuống lên, “Không! Em đừng hòng bỏ rơi anh!”
“Em đã có anh rồi, phải chịu trách nhiệm, không thì, không thì—”
Tôi ung dung nhìn anh, “Không thì sao?”
Vân Cẩn ấp úng, cuối cùng nghĩ ra, “Không thì anh sẽ bám em suốt, làm phiền em đến chết.”
Tôi cười, thật ra tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội hối hận đâu.
Nhưng không biết có phải khi ấy tôi chưa muốn kết hôn quá mãnh liệt, khiến Vân Cẩn thiếu cảm giác an toàn.
Dù đã kết hôn nhiều năm, anh vẫn luôn lo được lo mất.

