Tôi bị làm phiền đến phát điên, trực tiếp chặn số họ luôn.
Kết quả, họ kéo thẳng đến biệt thự của tôi và Cố Hoài Tự.
Hôm đó, Cố Hoài Tự vừa hay ở nhà.
Ba mẹ tôi vừa thấy anh, nhiệt tình như gặp con trai ruột.
“Hoài Tự à, dạo này công việc có bận không?”
“Có mệt không? Phải chú ý sức khỏe nhé!”
Cố Hoài Tự lịch sự đáp lại, nhưng đạn mạc trong đầu đã bắt đầu báo động.
【Họ lại tới nữa.】
【Lần này lại chuyện gì đây?】
【Không phải lại chuyện con cái chứ?】
【Xin tha.】
Quả nhiên, hàn huyên vài câu xong, mẹ tôi liền vào thẳng vấn đề.
Bà lấy từ trong túi ra một cái hộp, thần thần bí bí đưa cho Cố Hoài Tự.
“Hoài Tự à, cái này là dì nhờ người dưới quê xin về, bí phương độc gia, đảm bảo sinh con trai!”
Tôi: “……”
Cố Hoài Tự: “……”
Anh nhìn hộp thuốc viên đen sì kia, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc.
【…Đây là cái gì vậy?】
【Bí phương độc gia?】
【Đảm bảo sinh con trai?】
【Giờ lừa đảo còn ngang nhiên thế sao?】
Ba tôi còn ở bên cạnh thêm dầu vào lửa:
“Đúng đúng, linh lắm! Vợ thằng Nhị Cẩu ở làng tôi sinh liền ba đứa con gái, uống cái này, đứa thứ tư liền sinh thằng cu mập mạp!”
Khóe miệng Cố Hoài Tự giật điên cuồng.
【Nhị Cẩu…】
【Thời đại nào rồi mà còn có người tin cái này?】
【Họ nghiêm túc đấy à?】
Tôi thật sự không nhìn nổi nữa, giật lấy hộp thuốc.
“Ba, mẹ, đủ rồi nhé! Thời đại nào rồi còn trọng nam khinh nữ!”
Mẹ tôi không vui:
“Mẹ đây chẳng phải vì tốt cho hai đứa sao? Nhà họ Cố gia nghiệp lớn thế, cũng phải có con trai kế thừa chứ?”
Tôi còn chưa kịp nói, Cố Hoài Tự đã lên tiếng.
Giọng anh lạnh như băng.
“Dì à, cháu nghĩ dì hiểu lầm rồi.”
Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ba mẹ tôi, khí thế bừng lên.
“Thứ nhất, con của cháu và Tri Liễu, dù là trai hay gái, đều là bảo bối của cháu, cháu đều yêu.”
“Thứ hai, gia nghiệp nhà họ Cố không cần dựa vào con cái để kế thừa. Dù chúng cháu không có con, cháu vẫn có thể khiến nó vững như bàn thạch.”
“Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất.” Anh dừng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như có thể nhỏ ra nước.
“Cháu yêu chính con người Hạ Tri Liễu, việc cô ấy có thể sinh con hay không, sinh trai hay gái, hoàn toàn không liên quan.”
“Vì vậy, sau này xin đừng nói những lời như vậy nữa, cháu không thích nghe.”
Ba mẹ tôi bị những lời này làm cho ngơ ngác, hồi lâu không nói được câu nào.
Tôi nhìn Cố Hoài Tự, mắt hơi cay.
Người đàn ông này, tuy trong đầu lắm kịch, nhưng lúc quan trọng, thật sự rất ngầu.
Đạn mạc trong đầu anh cũng bá khí y như người thật.
【Dám ép vợ tôi sinh con trai?】
【Coi tôi Cố Hoài Tự là chết rồi à?】
【Người của tôi, tôi tự thương.】
【Ai cũng đừng hòng bắt nạt cô ấy, ba mẹ cô ấy cũng không được!】
Hôm đó, ba mẹ tôi lủi thủi ra về.
Trước khi đi, mẹ tôi còn lẩm bẩm:
“Thằng con rể này sao còn bênh con gái tôi hơn cả tôi…”
Họ đi rồi, tôi ôm lấy eo Cố Hoài Tự, vùi mặt vào ngực anh.
“Cảm ơn anh.”
Anh xoa đầu tôi, giọng dịu dàng:
“Ngốc, chúng ta là vợ chồng mà.”
Anh ngừng một chút, rồi nói thêm.
“Nhưng mà…”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cúi xuống, ghé tai tôi thì thầm:
“Dù trai hay gái đều như nhau, nhưng… anh vẫn hy vọng có một cô con gái giống em.”
Đạn mạc trong đầu anh kịp thời trôi ra.
【Một cô con gái đáng yêu như cô ấy, hơi ngốc nghếch như cô ấy, làm mình tức đến nghiến răng nhưng lại khiến mình yêu đến không chịu nổi.】
Tôi cười.
“Được thôi.”
“Vậy chúng ta… cùng cố gắng nhé?”
【Chương 12】
Một năm sau.
Bản hợp đồng liên hôn giữa tôi và Cố Hoài Tự, từ lâu đã bị tôi xé bỏ.
Con gái chúng tôi, tên thân mật là Nhu Mễ, vừa tròn một tháng.
Nhu Mễ trông không giống tôi, cũng không giống Cố Hoài Tự, nhăn nhúm như ông cụ non.
Nhưng Cố Hoài Tự yêu con bé vô cùng, mỗi ngày tan làm về việc đầu tiên chính là bế con.
Anh từ một “máy làm đá hình người” hoàn toàn biến thành nô lệ con gái.
Anh bế Nhu Mễ, ngoài miệng nói:
“Sao xấu thế.”
Nhưng đạn mạc trong đầu lại dịu dàng chưa từng thấy.
【Công chúa nhỏ của ba, nhìn kiểu gì cũng đáng yêu.】
【Mắt giống mình, mũi giống Tri Liễu.】
【Lớn lên nhất định là mỹ nữ.】
【Đứa nào dám bắt nạt con gái mình, mình cho nó biết tay.】
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn hai cha con, cảm giác năm tháng thật yên bình.
Khả năng đọc tâm của tôi vẫn còn.
Nhưng tôi đã không còn cần đến nó nhiều nữa.
Bởi vì Cố Hoài Tự đã học được cách nói yêu thành lời.
Anh sẽ mỗi ngày nói “anh yêu em”, sẽ chuẩn bị đủ kiểu bất ngờ cho tôi, sẽ cưng chiều tôi như một nàng công chúa nhỏ vô pháp vô thiên.
Dù trong đầu anh, đạn mạc vẫn nhiều kịch như trước.
Ví dụ lúc này, anh bế con, nhìn tôi.
【Vợ sinh xong hình như còn đẹp hơn.】
【Dáng người cũng hồi phục tốt.】
【Mình đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.】
【Không được, mình phải đối tốt với cô ấy hơn nữa.】
【Ngày mai mua cho cô ấy cái túi? Hay mua luôn một hòn đảo?】
Tôi nhìn anh, cười lắc đầu.
Người đàn ông miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo này thật là.
Anh bế con đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Vợ à, vất vả rồi.”
Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy tình cảm của anh.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên người anh, ấm áp và dịu dàng.
Tôi nghĩ, việc tôi đập đầu rồi có thể nghe được tiếng lòng anh, có lẽ là chuyện may mắn nhất đời này.
Bởi nó khiến tôi biết rằng, dưới lớp băng lạnh kia, hóa ra còn giấu một ngọn núi lửa nóng bỏng.
Và ngọn núi lửa ấy, chỉ phun trào vì một mình tôi.
HẾT

