【Chẳng lẽ biểu hiện của mình rõ ràng đến vậy à?】

 

【Xong rồi, bị cô ấy nhìn thấu.】

 

【Mất mặt quá.】

 

Tôi thấy vành tai anh dần đỏ lên, không nhịn được bật cười.

 

“Này, em hỏi anh đó, có phải không?”

 

Anh thẹn quá hóa giận trừng tôi một cái, miệng cứng rắn:

 

“Ai… ai thích cô chứ! Cô đừng tự đa tình!”

 

Nhưng trong lòng lại là: 【Đúng đúng đúng! Tôi thích em! Thích đến phát điên!】

 

Tôi cười còn to hơn.

 

“Đồ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.”

 

Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt anh, trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh, tôi nâng mặt anh lên, rồi… hôn xuống.

 

Môi anh hơi lạnh, mềm mềm.

 

Cả người anh cứng đờ, như khúc gỗ.

 

Thế giới trong đầu anh đã long trời lở đất, núi lửa phun trào.

 

【!!!!!!!!】

 

【Cô ấy hôn mình rồi!!!】

 

【Cô ấy lại chủ động hôn mình!!!!】

 

【Trời ơi!!!!】

 

【Mình chết mất thôi!!!!】

 

【Hạnh phúc đến quá đột ngột!!!!】

 

Tôi rời môi anh, nhìn dáng vẻ ngơ ngác như bị “đơ” của anh, tâm trạng cực kỳ tốt.

 

“Giờ anh còn định phủ nhận không?”

 

Anh nhìn tôi, trong mắt như chứa đầy ánh sao.

 

Yết hầu anh lăn nhẹ một cái, giọng khàn đi.

 

“Không phủ nhận nữa.”

 

Anh kéo mạnh tôi vào lòng, ôm chặt.

 

“Hạ Tri Liễu, anh thích em.”

 

Cuối cùng anh cũng tự miệng nói ra.

 

Dù rằng, tôi đã biết từ lâu rồi.

 

【Chương 10】

 

Sau khi ở bên nhau, Cố Hoài Tự hoàn toàn “thả bay” bản thân.

 

Anh không còn che giấu đạn mạc trong lòng nữa. Dù ngoài miệng vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt đó, nhưng trong đầu thì đã biến thành một bộ não yêu đương dính dính nhớp nhớp.

 

Ví dụ, sáng tôi nhìn anh thêm một cái.

 

Trong lòng anh: 【Cô ấy nhìn mình rồi! Có phải thấy hôm nay mình đặc biệt đẹp trai không?】

 

Tôi gắp cho anh một đũa thức ăn.

 

Trong lòng anh: 【Cô ấy gắp đồ ăn cho mình! Trong lòng cô ấy có mình! Cô ấy yêu mình quá!】

 

Tối ngủ tôi vô tình chạm vào tay anh.

 

Trong lòng anh: 【Cô ấy chủ động chạm mình rồi! Có phải đang ám chỉ gì không? Mình có nên đáp lại không? Đáp lại rồi có giống cầm thú quá không?】

 

Ngày nào tôi cũng bị mấy màn nội tâm của anh làm cho dở khóc dở cười.

 

Anh tưởng mình giấu kỹ lắm, nào ngờ với tôi, anh chính là người trong suốt.

 

Hôm đó, chúng tôi cùng đi siêu thị.

 

Đây là lần đầu tiên tôi và Cố Hoài Tự giống như những cặp đôi bình thường dạo siêu thị.

 

Anh đẩy xe hàng, tôi đi bên cạnh lựa tới lựa lui.

 

Suốt đường anh vẫn căng mặt, trông như rất miễn cưỡng.

 

Nhưng đạn mạc trong đầu lại vui rộn như đang mở tiệc.

 

【Đi siêu thị với vợ, get√】

 

【Dáng vẻ cô ấy nghiêm túc chọn rau dễ thương quá.】

 

【Hộp sữa chua này hình như ngon, mua cho cô ấy.】

 

【Gói snack kia lần trước cô ấy hình như liếc thêm mấy cái, mua!】

 

Bất tri bất giác, xe hàng đã đầy.

 

Tôi nhìn đống snack chất như núi, hơi bất lực:

 

“Mua nhiều thế này, ăn hết không?”

 

Anh mặt không biểu cảm:

 

“Để đó.”

 

Trong lòng: 【Ăn không hết thì ăn dần, vợ thích gì cũng mua!】

 

Đến lúc tính tiền, một bé gái đứng xếp hàng phía trước làm rơi mất bóng bay, bay vụt đi, khóc òa lên.

 

Mẹ bé dỗ thế nào cũng không nín.

 

Cố Hoài Tự nhíu mày, nhìn bé gái đang khóc om sòm.

 

【Ồn quá.】

 

【Trẻ con phiền thật.】

 

Rồi anh nói với tôi một câu “đợi anh một lát”, quay người đi mất.

 

Tôi tưởng anh khó chịu quá muốn ra ngoài đứng chờ.

 

Kết quả chưa lâu sau anh đã quay lại.

 

Trong tay cầm một cái… bóng bay thỏ hồng khổng lồ.

 

Anh đi đến trước mặt bé gái, đưa bóng bay cho bé.

 

Bé gái lập tức không khóc nữa, ôm bóng bay, cười vui vẻ.

 

Mẹ bé liên tục cảm ơn.

 

Cố Hoài Tự vẫn lạnh băng như cũ, chỉ nói một câu “không cần”, rồi kéo tôi đi.

 

Tôi nhìn nghiêng mặt anh, trong lòng mềm nhũn như tan chảy.

 

“Anh chẳng phải ghét ồn sao?”

 

Anh miệng vẫn cứng:

 

“Tôi sợ nó ảnh hưởng đến em.”

 

Nhưng trong lòng lại là: 【Bé con khóc trông tội nghiệp quá.】

 

【Nếu sau này con gái của chúng ta khóc, chắc mình sẽ đau lòng chết mất.】

 

【Khoan, sao mình lại nghĩ đến con gái nữa rồi?】

 

【Nhưng con gái của mình và Hạ Tri Liễu, nhất định sẽ rất đáng yêu.】

 

Tôi nhìn anh, không nhịn được cười.

 

“Cố Hoài Tự.”

 

“Hử?”

 

“Anh thật đáng yêu.”

 

Bước chân anh khựng lại, tai lại đỏ lên.

 

【Cô… cô ấy khen mình đáng yêu?】

 

【Một thằng đàn ông to xác, sao có thể dùng ‘đáng yêu’ để hình dung?】

 

【Nhưng… sao mình vui vậy?】

 

Anh hắng giọng, che giấu sự ngượng ngùng:

 

“Đi nhanh đi, về nhà.”

 

Chỉ là bàn tay đang nắm tay tôi, lại siết chặt hơn.

 

【Chương 11】

 

Tình cảm giữa tôi và Cố Hoài Tự ngày càng ổn định và ấm lên.

 

Phiền não duy nhất chính là cặp ba mẹ “không đáng tin” của tôi.

 

Không biết họ nghe từ đâu tin tôi và Cố Hoài Tự “tình cảm rất tốt”, lại bắt đầu thúc sinh.

 

Ba bữa nửa ngày gọi điện cho tôi, vòng vo hỏi xem bụng tôi có động tĩnh gì chưa.