Sau mỗi lần tiền vào, rất nhanh sẽ bị chuyển đi.

Bên nhận có “Tư vấn Giáo dục Bồ Công Anh”, “Đào tạo Hằng Mậu”, “Trường Quốc tế Tinh Diệu”.

Còn có nhiều khoản rút tiền mặt.

Tôi nhìn những con số ấy, đầu ngón tay lạnh buốt.

Hóa ra từng khoản tiền mà tôi đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới thật sự từng tồn tại.

Chỉ là chưa bao giờ đến tay tôi.

Tôi hỏi quản lý:

“Số điện thoại đăng ký của chiếc thẻ này có phải của tôi không?”

Tôi đặt bút ghi âm lên bàn.

“Tôi chỉ hỏi có phải hay không. Nếu không phải, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Cô ấy im lặng mấy giây.

“Không phải.”

“Là của ai?”

Cô ấy không nói.

Nhân viên trẻ bên cạnh lặng lẽ đẩy sang một tờ giấy ghi chú.

Trên đó viết bốn số cuối.

Tôi bước khỏi ngân hàng, lập tức tra cứu số điện thoại này.

Số này xuất hiện trong rất nhiều thông báo hoạt động công khai của huyện.

Chủ thuê bao tên Hà Quế Lan.

Vợ của chủ nhiệm Tiền.

Điện thoại vang lên khi tôi đang đứng trước cửa ngân hàng, ánh nắng chiếu đến mức trước mắt trắng xóa.

Một số lạ.

Tôi nghe máy, giọng chủ nhiệm Tiền truyền đến.

“Khương Lộc Ninh, cô vừa đến ngân hàng phải không?”

Tôi không trả lời.

Ông ta cười lạnh.

“Cô bé à, biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Tôi bật ghi âm.

Ông ta nói:

“Bây giờ quay về quay video xin lỗi, tôi còn có thể coi cô là trẻ con không hiểu chuyện. Nếu không, tiếp tục điều tra xuống nữa thì mẹ cô nằm viện cũng đừng mong được yên.”

6

Chủ nhiệm Tiền nói được làm được.

Sáng hôm sau, có hai người đến nhà tôi.

Bọn họ nói phải sắp xếp hồ sơ, yêu cầu mẹ tôi giao toàn bộ phong bì, biên nhận và bản nháp thư cảm ơn đã nhận trong những năm qua.

Mẹ hoảng sợ gọi điện cho tôi.

“Ninh Ninh, họ nói nếu không giao thì tư cách hộ nghèo sẽ bị xét duyệt lại.”

Tôi bảo bà bật loa ngoài.

“Tôi đã chụp ảnh sao lưu tất cả rồi. Nếu các người cưỡng ép lấy đi, tôi lập tức báo cảnh sát.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, chửi một câu không biết điều rồi bỏ đi.

Buổi chiều, tiệm in của chị Dư bị tố cáo.

Nói chị tự ý sao chép tài liệu riêng tư của học sinh, kinh doanh không đúng quy định.

Người kiểm tra đến hai lần, chẳng tìm ra vấn đề gì, nhưng vẫn khiến sắc mặt chị Dư trắng bệch vì sợ.

Chị kéo cửa cuốn xuống, ngồi trong tiệm hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Tôi áy náy đến mức không nói nên lời.

Ngược lại, chị vỗ nhẹ lên tay tôi.

“Đừng sợ, camera trong tiệm chị vẫn còn. Lịch làm việc cuối tuần năm lớp 12 và lịch chuyển lương của em, chị đều có thể làm chứng.”

Cô Hứa cũng nhận được đơn tố cáo nặc danh.

Nói cô thiên vị học sinh có vấn đề, lén đưa tiền cho tôi, phá hoại sự công bằng trong xét học bổng và trợ cấp.

Khi gọi điện cho tôi, cô còn an ủi:

“Bọn họ bắt đầu cắn người rồi, chứng tỏ em đã chạm đúng chỗ đau. Cô không sao, em cứ tiếp tục làm theo đúng thủ tục.”

Tối hôm ấy, diễn đàn tân sinh viên Đại học Kinh Xuyên xuất hiện một bài đăng.

《Thủ khoa còn chưa nhập học đã bạo lực mạng người tài trợ thật sự sẽ đến trường chúng ta sao?》

Bên dưới có người nói khoa nên cân nhắc cẩn thận.

Có người nói học sinh nghèo giỏi nhất là dùng thân phận yếu thế để bắt cóc đạo đức người khác.

Tôi nhìn những lời ấy, ngực đau tức đến khó chịu.

Đọc xong tôi không trả lời.

Tôi sắp xếp tất cả tài liệu theo trình tự thời gian.

Sao kê thẻ thường dùng.

Sao kê thẻ liên kết.

Biên nhận đơn xin trích xuất hồ sơ mở thẻ.

Ảnh chụp chứng minh số điện thoại của Hà Quế Lan.

Bản ghi âm chủ nhiệm Tiền đe dọa.

Tin nhắn cô Hứa ứng trước tiền thẻ ăn và tiền tài liệu cho tôi.

Sao kê tiền lương và lịch làm việc chị Dư cung cấp.

Còn có sổ ghi chép viết tay của tôi suốt những năm qua.

Từng khoản tám mươi tệ, tôi đều ghi lại rõ ràng.

Ngày hôm sau, luật sư của Lương Vọng Chu liên hệ với tôi.

Ông ấy nói Lương Vọng Chu muốn gặp tôi.

Tôi từ chối gặp mặt, chỉ đóng gói toàn bộ bằng chứng gửi sang.

Cuối email, tôi viết:

“Ông Lương, ông có thể điều tra, nhưng xin đừng tiếp tục dùng sự phán xét công khai thay thế sự thật.”

Hai tiếng sau, ông trả lời.

Chỉ có một câu.

“Tôi sẽ điều tra đến cùng.”

Đội ngũ tài chính của công ty Lương Vọng Chu hành động rất nhanh.

Ngày thứ ba, họ gửi cho tôi kết quả kiểm tra sơ bộ.

Khoản tám nghìn tệ mỗi tháng quả thật được chuyển từ tài khoản từ thiện của công ty Lương Vọng Chu vào tài khoản chỉ định của Hội Hỗ trợ Học tập Bồ Công Anh, đồng thời yêu cầu sử dụng riêng cho việc học tập và sinh hoạt cá nhân của tôi.

Ngoài ra, các khoản mua thiết bị, khóa luyện thi nước rút, trợ cấp nghỉ đông nghỉ hè cũng đều có hóa đơn chứng từ đầy đủ.

Nhưng hướng đi của những hóa đơn ấy rất kỳ lạ.

Có một khoản “mua thiết bị học tập” trị giá hai mươi tám nghìn tệ, cuối cùng lại chảy vào một trường quốc tế ở tỉnh lỵ.

Phần ghi chú thanh toán viết:

Học phí chương trình quốc tế lớp 10.

Tên học sinh: Tiền Hữu Trạch.

Con trai chủ nhiệm Tiền.

Tôi nhìn cái tên ấy rất lâu.

Hóa ra chiếc máy tính bảng tôi chưa từng dùng, trại luyện thi tôi chưa từng tham gia, quỹ nhập học tôi chưa từng nhìn thấy, cuối cùng đều biến thành một tiết học trong lớp học sáng sủa của người khác.