Chú Giang ôm đầu, nhắm mắt như đang đau tim.
Mẹ tôi thì thở dài liên tục.
Tôi áy náy vô cùng.

Giang Dụng lại lên tiếng:
“Bố, hồi con học cấp ba, bố đã biết con thích con trai rồi.”
“Cả đời này con chỉ yêu con trai, không thay đổi được.”

Anh ta khẩn cầu:
“Con và Giang Duẫn quen nhau từ trước khi bố và dì kết hôn,
chỉ là khi đó tụi con không biết nhau.
Bố đừng chia rẽ tụi con, được không?”

Mẹ tôi bỗng lên tiếng, kinh ngạc hỏi tôi:
“Tiểu Hằng là người yêu mạng mà con từng kể à?”

Tôi gật đầu.

Xu hướng tính dục của tôi, mẹ tôi đã biết từ lâu.
Lúc trước kể với bà chuyện có bạn trai online, bà còn lo lắng lắm.

Chú Giang ngạc nhiên quay sang hỏi mẹ tôi:
“Em biết tính hướng của Tiểu Duẫn?”

Mẹ tôi gật đầu.

Tôi thấy cả hai đều nhẹ nhõm hẳn.
Thì ra — hai người đều lo con mình bị con của đối phương “dụ dỗ”.

Sau khi nói rõ, sắc mặt họ cũng dễ chịu hơn nhiều.

Chú Giang thở dài, giọng đầy ẩn ý:
“Đã yêu nhau thật lòng, thì bọn bác cũng không ngăn cản.”
“Nhưng yêu đương là chuyện khó đoán, bác không muốn nếu sau này chia tay thì ảnh hưởng đến mối quan hệ hai bên.”

Giang Dụng lập tức phản bác:
“Bọn con sẽ không chia tay!
Con yêu Giang Duẫn cả đời!”

Tôi suýt khóc ngay tại chỗ.

18

Chuyện bị ép come out đã giải quyết êm đẹp.
Từ họ hàng hóa thành người nhà.
Cuộc sống trôi qua ngọt ngào và bình yên.

Nhưng tôi để ý, thỉnh thoảng Giang Dụng vẫn ngẩn người nhìn ảnh mẹ ruột.

Anh ấy nói với tôi,
lý do hiểu lầm mẹ tôi là tiểu tam,
là vì mẹ ruột anh ấy từng nói thế.

Mẹ anh ta bảo:
chú Giang ngoại tình, bị người thứ ba phá hoại gia đình.

Sau đêm tôi đánh anh ta,
anh ấy bị bố gọi vào thư phòng,
mới biết được sự thật.

Tôi ôm chặt anh ấy, đau lòng.

Thời điểm đó, anh ấy vừa biết sự thật,
lại bị tôi nói chia tay.
Đòn kép như vậy, không hiểu sao anh ấy vượt qua được.

 

Giang Dụng khóa màn hình điện thoại, nhẹ giọng nói:
“Em ổn mà. Em nghĩ thông rồi.”
“Nghe nói mẹ ở nước ngoài tái hôn rồi.
Em chúc mẹ hạnh phúc mãi mãi.”

Chết tiệt!
Tôi xót ruột muốn chết.
Khóe mắt bất giác đỏ hoe.

“Giang Dụng, còn rất nhiều người yêu thương anh mà.”
“Chú Giang, mẹ tôi, thầy cô, bạn bè…”
“Và tôi – là người yêu anh nhất.”

Mắt Giang Dụng đỏ hoe, anh ta khẽ gật đầu:
“Em biết.”
“Em cũng yêu anh nhất.”

 

(Toàn văn hoàn)