“Sao cô ấy lại không cần tôi nữa chứ?”
“Hu hu hu~”
Tống Thời Việt cũng nức nở: “Người anh em, anh nói xem sao cô ấy cứ không chịu nghe tôi giải thích thế hả?”
“Người tôi thích từ đầu đến cuối, đều là cô ấy.”
“Tôi chỉ là không ngờ cô ấy theo họ mẹ, nên mới nhầm Giang Miên Miên là cô ấy thôi.”
“Sao cô ấy lại không chịu tha thứ cho tôi chứ?”
“Hu hu hu~”
Hai người ôm nhau khóc nức nở một hồi lâu.
Lại bắt đầu công cuộc dội bom tin nhắn WeChat của tôi.
Khó khăn lắm tôi mới được đi ngủ sớm, nhìn mấy bài diễn văn dài dằng dặc hai người họ gửi tới, tôi chỉ thấy đau đầu.
Trực tiếp tắt nguồn điện thoại đi ngủ.
Tống Thời Việt nhìn màn hình xanh lè im lìm.
Anh ta lại ôm lấy Lâm Húc khóc bù lu bù loa: “Người anh em, anh nói xem sao cô ấy không trả lời tin nhắn của chúng ta?”
Lâm Húc vừa vỗ vỗ lưng an ủi cảm xúc của anh ta, vừa sụt sùi nói: “Chuyện này tôi rành nhất, tôi đã đặc biệt điều tra rồi.”
“Không phải cô ấy không trả lời tin nhắn, mà là cung hoàng đạo của cô ấy vốn không thích trả lời tin nhắn.”
Tống Thời Việt nghe xong, lại sốc lại tinh thần: “Vậy ngày mai tôi nhất định sẽ quay thêm nhiều video gửi cho cô ấy.”
Lâm Húc cũng như được tiếp thêm sức mạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi cũng thế!”

