Đối tượng yêu qua mạng của tôi là một kẻ chuyên “phông bạt”.
Anh ta tự xưng là Thái tử gia giới thượng lưu Bắc Kinh.
Tôi cũng chẳng hề kém cạnh.
Tự nhận mình là hoa khôi đại học Thanh Hoa.
Chọc cho anh người yêu qua mạng này không chuyển khoản cho tôi thì cũng gửi ảnh khoe múi.
Làm tôi mê mẩn không thôi.
Nhưng ngay lúc nãy.
Tôi tình cờ phát hiện ra anh người yêu dịu dàng, chu đáo trên mạng…
Lại thật sự là một vị Thái tử gia độc mồm độc miệng, máu lạnh vô tình.
Tôi rơi vào trầm tư.
“Không phải người ta bảo yêu qua mạng phải cẩn thận sao?”
“Sao anh ta lại dùng tên thật thế này?!”
**1**
Tôi vừa đến quán bar.
Tống Thời Việt liền gửi tin nhắn đến.
Anh nhắn: 【Bé cưng, đêm nay anh phải thức khuya sửa luận văn.】
【Em ngoan nhé, ngủ sớm đi.】
Tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời như mọi khi: 【Vâng ạ, chồng yêu.】
【Em đi ngủ ngay đây.】
【Hôn chồng yêu, chúc chồng yêu ngủ ngon.】
Vì mải mê trả lời tin nhắn.
Tôi không để ý bậc thang dưới chân.
Bước hụt một cái.
Thế là cả người mất đà, lao thẳng về phía trước.
Trùng hợp lúc đó Tống Thời Việt đi ngang qua.
Với vị trí của anh ta, hoàn toàn có thể đỡ được tôi.
Nhưng anh ta không làm thế.
Thậm chí anh ta còn lùi lại mấy bước.
Trơ mắt nhìn tôi ngã sấp mặt, vồ ếch ngay trên đất.
Cứ thế.
Tống Thời Việt “thức đêm sửa luận văn” và tôi “đang ngủ ở nhà”.
Đã chạm trán nhau ngay tại quán bar.
**2**
Tôi vừa định chửi thề.
Ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp đến mị hoặc của Tống Thời Việt.
Trong mấy tháng yêu qua mạng.
Anh ta gửi cho tôi không ít ảnh.
Từ ảnh đi du lịch, tập gym, cho đến cả ảnh đang tắm.
Nên tôi nhận ra anh ta ngay lập tức.
Đến mức tôi buột miệng gọi một tiếng: “Chồng ơi~”
Anh ta cứng đờ người.
Sau khi phản ứng lại, anh ta lạnh lùng nhìn tôi nói: “Những cô gái như cô, tôi gặp nhiều rồi.”
“Chạm vào một cái, tôi cũng thấy buồn nôn.”
“Đừng có đến đây bắt quàng làm họ.”
Nói xong.
Anh ta đi vòng qua tôi.
Còn tiện chân đá luôn cái túi xách tôi làm rơi sang một bên.
Tôi đứng hình.
Nói tốt là dịu dàng chu đáo cơ mà?
Sao ngoài đời lại máu lạnh vô tình thế này!
Cuối cùng, vẫn là cô bạn thân tốt của tôi đỡ tôi dậy.
Cô ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cấu tôi một cái.
“Giản Hựu, cậu điên à?”
“Ai cậu cũng dám thả thính!”
“Người ta là Thái tử gia Bắc Kinh, Tống Thời Việt đấy.”
“Nổi tiếng máu lạnh.”
“Học cùng trường với chúng ta.”
“cậu không biết à?”
Tôi đương nhiên biết Tống Thời Việt là ai.
Nhưng chúng tôi học cùng trường khác khoa, tôi lại chưa từng gặp anh ta.
Lúc mới kết bạn, anh ta bảo anh ta tên Tống Thời Việt.
Tôi còn tưởng anh ta đang dùng nick ảo trêu tôi.
Nên tôi cũng tiện miệng báo luôn tên của kẻ thù không đội trời chung của mình cho anh ta.
Dù sao thì, yêu qua mạng ai lại xài tên thật cơ chứ!
**3**
Bàn của Tống Thời Việt ngay cạnh bàn chúng tôi.
Anh ta vừa ngồi xuống.
Đã có người trêu chọc:
“Anh Việt, chị dâu vẫn không chịu ra ngoài gặp anh à?”
“Anh ngày nào cũng bỏ bê bọn em đi tập tạ, tập đến mức mài ra tia lửa luôn rồi.”
“Chị dâu không ra ngoài thì thôi, đến ảnh cũng không cho xem, em cứ thấy chuyện này sai sai thế nào ấy?”
“Đúng đấy, anh Việt.”
“Anh vừa khoe múi, vừa gửi ảnh selfie, vừa chuyển khoản, chẳng thiếu món nào.”
“Không chừng lại gặp phải bọn ‘lừa đảo mổ lợn’ () rồi cũng nên?”
“…”
Tống Thời Việt nhíu mày, cầm ly rượu trên bàn uống cạn một hơi, rồi nhàn nhạt nói: “Cô ấy tên Giang Miên Miên, sinh viên năm hai trường mình, khoa Báo chí.”
“Giang Miên Miên? Hoa khôi võ thuật khóa đầu tiên của Thanh Hoa á?”
Tống Thời Việt thắc mắc: “Hoa khôi võ thuật gì cơ?”
“Học kỳ trước, có hai nữ sinh vì tranh danh hiệu hoa khôi mà đánh nhau ầm ĩ ở hội trường.”
“Một trong số đó là Giang Miên Miên.”
“Nhiều sinh viên còn bình luận chí mạng rằng cô ta là hoa khôi võ thuật khóa đầu của trường mình.”
Tống Thời Việt nghe vậy không hề giận, ngược lại còn bật cười, mang theo chút cợt nhả hỏi: “Vì danh hiệu hoa khôi mà đánh nhau sao?”
Bởi vì trong mắt anh ta.
Đối tượng yêu qua mạng của mình là một cô gái ngoan ngoãn, nghe lời, gia giáo nghiêm khắc cơ mà.
Đối mặt với sự nghi ngờ của anh ta.
Có người vừa mở diễn đàn trường, vừa nói: “Đúng thế, hồi đó chuyện ầm ĩ lắm, trên diễn đàn vẫn còn ảnh đây này.”
“Nói gì thì nói, hai nữ sinh này xinh thật.”
Tống Thời Việt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên diễn đàn một lúc lâu.
Sau đó, đôi mắt lạnh lùng hơi ngước lên, ánh mắt xuyên qua dãy bàn rơi thẳng vào người tôi.
Đáy mắt anh ta lóe lên tia chế giễu: “Cô ta á?”
“Làm sao so được với Giang Miên Miên?”
“Nhan sắc tầm thường, gu ăn mặc tầm thường, trang điểm thì lố lăng.”
“Quan trọng nhất là, thấy đàn ông là nhào tới, nhân phẩm cực kỳ tồi tệ.”
“…”
**4**
Đối tượng yêu qua mạng mấy tháng trời.
Lần đầu gặp mặt, lại đánh giá tôi như vậy.
Đúng là sét đánh ngang tai.
Cộng thêm chuyện tôi và Giang Miên Miên đánh nhau bị đào lại.
Ánh mắt muốn “xử” tôi của Tống Thời Việt đúng là giấu không nổi.
Nếu để anh ta phát hiện ra, tôi còn dùng tên giả lừa anh ta nữa.
Thì đúng là lấy mạng tôi luôn.
Thế là.
Tôi quyết định ra tay trước cho bớt hậu họa.
Chia tay anh ta!
**5**
Tôi thu mình trong góc ghế, lén lút nhắn tin cho Tống Thời Việt.
【Chồng ơi, em không ngủ được.】
Anh ta gần như trả lời trong giây lát: 【Sao thế? Bé cưng.】
【Muốn xem cơ bụng.】
Tin nhắn vừa gửi đi.
Mắt thường cũng thấy được, đối phương đang nhập văn bản…
Kéo dài khoảng hai phút.
Tống Thời Việt mới trả lời: 【Bé cưng, ngày mai anh chụp thêm mấy tấm gửi em được không?】
【Nhưng mà, đêm nay em không ngủ được. *Icon tủi thân*】
Thấy anh ta im lặng, tôi lập tức thừa thắng xông lên: 【Chồng ơi, bây giờ anh đang không tiện à?】
【Nhưng anh bảo đang ở nhà viết luận văn mà?】
【Chẳng lẽ trong nhà anh còn có ai khác?】
【Được rồi, em hiểu.】
【Chúc hai người hạnh phúc.】
Câu cuối cùng còn chưa kịp gửi thành công.
Tống Thời Việt đã nhắn lại hai chữ: 【Đang tiện.】
Tôi bất giác thốt lên một tiếng “A”.
Bởi vì hiện tại anh ta đang bị một đám người vây quanh như sao xuyệt mặt trăng cơ mà.
Chụp ảnh cho tôi kiểu gì?
Tôi tò mò thò đầu ra, nhìn sang bàn của Tống Thời Việt bên cạnh.
Trên mặt anh ta không có biểu cảm gì.
Vô cùng điềm tĩnh, từ tốn đứng dậy, nói với những người xung quanh: “Tôi đi vệ sinh một lát.”
Chẳng bao lâu sau.
Anh ta gửi ảnh tới.
Còn đính kèm một câu: 【Bé cưng, hài lòng chưa?】
Tôi phóng to bức ảnh lên mấy lần.
Đến mức không bới ra được một hạt sạn nào.
Đúng lúc Douyin đề xuất cho tôi một video “hỗ trợ nông dân thoát nghèo làm giàu” (thực chất là mấy anh trai nông thôn cởi trần khoe múi làm nông).
Tôi nảy ra một ý, chia sẻ video đó cho anh.
Tống Thời Việt: 【?】
Tôi: 【Chồng ơi, em muốn xem kiểu như thế này cơ.】
Khoảng mười phút trôi qua.
Tống Thời Việt vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh.
Rất lâu sau, anh ta mới nặn ra được vài chữ: 【Bé cưng, cái này anh thật sự không làm được.】
Thế là, tôi bật mode “drama queen” làm mình làm mẩy.
【Trước đây em nói gì anh cũng chiều em hết.】
【Nên thật ra là đang không tiện đúng không?】
【Quả nhiên, yêu qua mạng phải cẩn thận.】

