7.
Truyền Trạc mua cho tôi rất nhiều đồ.
Nào là đủ loại vị đông khô, thanh thưởng cho mèo, còn có cả một cây cần câu mèo và một con chuột đồ chơi nhỏ.
Khi tính tiền, tôi thấy anh lấy điện thoại ra, trong phần ghi chú lại viết: “Quỹ đồ ăn vặt của Miên Miên.”
Trái tim tôi lại một lần nữa bị chạm đến.
Ra khỏi cửa hàng thú cưng, Truyền Trạc không quay về ký túc xá ngay, mà đưa tôi đi dạo quanh khuôn viên trường.
Nắng chiều dịu nhẹ, ấm áp trải lên người, thoải mái vô cùng.
Anh đi rất chậm, như thể cố tình chiều theo nhịp của tôi.
Tôi nằm trong balo mèo, tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.
Dùng tầm nhìn của mèo để ngắm thế giới, quả thực rất mới lạ.
Ngay lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía xa.
Là mẹ tôi!
Bà đang lo lắng gọi điện thoại cho ai đó, vẻ mặt đầy sốt ruột.
“Alô, dì à, dì có thấy con bé Miên Miên nhà tôi không?”
“Chính là đứa tóc dài, mắt to, hôm nay mặc váy trắng ấy…”
Trong lòng tôi “thịch” một tiếng, căng thẳng tột độ.
Không thể để mẹ phát hiện ra!
Tôi vội vàng co cả người lại, chui tọt vào trong balo mèo, hận không thể biến thành một cục bông.
Truyền Trạc dường như cũng nhìn thấy mẹ tôi, anh khựng lại, rồi hơi nghiêng người, dùng thân mình che đi chiếc balo.
Mẹ tôi còn mải gọi điện, chưa hề chú ý đến bọn tôi.
Bà sốt ruột đi qua đi lại, dường như chỉ một khắc nữa là òa khóc.
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó nói thành lời.
Tôi biết, bà cũng là vì lo cho tôi.
Nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện bà ép tôi đi xem mắt, tôi lại thấy tủi thân.
Nhìn mẹ sắp đi về phía này, tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Truyền Trạc bỗng cất tiếng.
Giọng anh không lớn, nhưng vừa đủ để mẹ tôi nghe thấy:
“Miên Miên, đừng sợ.”
Bước chân mẹ tôi bỗng khựng lại, theo tiếng nhìn sang.
Khi bà nhìn thấy Truyền Trạc, cùng con mèo đang nằm trong vòng tay anh, cả người sững sờ.
8.
Ánh mắt mẹ tôi liên tục đảo qua lại giữa Truyền Trạc và chiếc balo mèo.
Tôi căng thẳng đến mức quên cả hít thở.
“Bạn học này, vừa rồi cậu…”
“Cháu chào dì.” – Truyền Trạc lễ phép cắt ngang lời bà, thần sắc bình thản.
“Con mèo này của cháu tên là Miên Miên, hơi nhát, vừa nãy bị dọa sợ rồi.”
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ vào balo mèo, như thể đang an ủi tôi.
Mẹ tôi nửa tin nửa ngờ nhìn anh.
“Con mèo của cậu… cũng gọi là Miên Miên sao?”
“Vâng, chữ Miên trong ‘ngủ say’.” – Truyền Trạc mặt không đổi sắc đáp lại.
Tim tôi đập dồn dập.
Anh… tại sao lại nói vậy?
Chỉ là trùng hợp thôi ư?
Hay là…
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Mẹ tôi dường như đã bị thuyết phục, thở dài, gương mặt đầy lo âu.
“Giới trẻ bây giờ, đặt tên sao mà giống nhau thế.”
“Con gái tôi cũng gọi là Miên Miên, hôm nay hẹn nó đi xem mắt, kết quả chẳng thấy bóng dáng đâu, điện thoại cũng không liên lạc được, thật làm tôi sốt ruột chết đi được.”
Nghe đến hai chữ “xem mắt”, ánh mắt Truyền Trạc thoáng tối xuống.
Nhưng anh không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
“Bạn học, ngại quá, làm phiền cậu rồi.” – Mẹ tôi phẩy tay, chuẩn bị rời đi.
“Dì ạ.” – Truyền Trạc bỗng gọi bà lại.
“Con gái dì… có phải tên là Tô Miên không?”
Mẹ tôi kinh ngạc quay đầu: “Cậu quen con bé Miên Miên nhà tôi à?”
Tim tôi lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng.
Truyền Trạc nhìn mẹ tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười mơ hồ.
“Không quen.”
“Chỉ là có nghe bạn bè nhắc đến thôi.”
“Dì đừng lo, cô ấy lớn thế rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Giọng anh trầm ổn, mang theo sức mạnh khiến người ta bất giác tin tưởng.
Cảm xúc mẹ tôi dường như cũng lắng xuống đôi chút.
“Cảm ơn cậu nhé, bạn học.”
Bà lại liếc nhìn tôi một lần, rồi mới quay người rời đi.
Chỉ đến khi bóng dáng mẹ tôi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Truyền Trạc mới khẽ thở ra, ôm tôi trở về ký túc xá.
Trên đường trở về, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Trong đầu tôi rối như tơ vò.
Anh ấy… tại sao lại giúp tôi giải vây?
Anh thật sự không biết tôi sao?
Vậy thì, cái tên tôi anh nghe được… rốt cuộc là từ “người bạn” nào?
9.
Về đến ký túc xá, Truyền Trạc đặt tôi xuống sofa rồi xoay người vào phòng tắm.
Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào.
Tôi ngồi chồm hổm trên sofa, đầu óc vẫn miên man suy nghĩ chuyện vừa rồi.
Cứ thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được.
Đúng lúc này, điện thoại của Truyền Trạc đặt trên bàn trà bất ngờ sáng lên.
Là một tin nhắn WeChat.
Người gửi – ghi chú: Trân Tuấn Hy.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, rướn người lại gần.
“A Trạc, chuyện xử lý xong chưa?”
“Bác gái Tô Miên không nghi ngờ gì chứ?”
Thấy dòng tin nhắn đó, tôi lập tức hiểu ra tất cả.
Thì ra, mọi chuyện đều do bọn họ sắp đặt!
Tên Trân Tuấn Hy khốn kiếp kia, không chỉ đẩy tôi cho Truyền Trạc, còn cùng anh ta hợp mưu lừa cả mẹ tôi!
Một ngọn lửa giận vô danh bùng thẳng từ đáy lòng tôi.
Tôi tức đến mức lấy móng vuốt cào loạn trên sofa.
Bọn họ… rốt cuộc định làm cái quỷ gì vậy?!
Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra.
Truyền Trạc quấn hờ một chiếc khăn tắm bước ra ngoài.
Giọt nước men theo cơ bắp bụng rắn chắc chảy xuống, lướt qua làn da rồi biến mất nơi viền khăn.
Hình ảnh ấy quá mức chấn động thị giác.
Mặt tôi “bùm” một tiếng đỏ bừng, vội vàng dời tầm mắt, giả vờ ngắm cảnh.
Anh dường như không nhận ra sự khác thường của tôi, vừa lau tóc vừa đi về phía tôi.
“Nhóc con, lại nổi cáu gì thế?”
Giọng anh vừa khàn khàn sau khi tắm, vừa gợi cảm đến mức chết người.
Anh đi tới trước mặt, khom người, muốn bế tôi lên.
Tôi lập tức ngoảnh đầu né tránh, từ sofa phóng xuống đất, thoát khỏi bàn tay anh.
Đùa à, tôi bây giờ đang tức muốn chết cơ mà!
Truyền Trạc thoáng sững người, sau đó bất đắc dĩ cười.
“Được rồi, đừng giận nữa.”
“Để anh đưa em đi tắm nhé?”
Tắm?!
Từng sợi lông trên người tôi đều dựng đứng.
Tôi tuyệt đối không muốn trong hình dạng mèo này, bị anh nhìn trọn vẹn!
Tôi lập tức chạy trối chết, muốn tìm chỗ trốn.
Nhưng Truyền Trạc còn nhanh hơn.
Anh chỉ sải bước một cái đã dễ dàng tóm gọn tôi.
“Không ngoan rồi.”
Anh ôm chặt tôi, đi thẳng vào phòng tắm.
Ánh đèn ấm áp hắt xuống, hơi nước mờ ảo lan khắp không gian.
Tôi bị đặt lên bồn rửa tay, căng thẳng nhìn chằm chằm anh.
Anh… chẳng lẽ thật sự định tắm cho tôi sao?