Tiểu Oản vừa bi thương vừa muốn bật cười, nàng kéo ta đến một nơi.
Sư tôn đang nằm yên tĩnh không xa, trông như an giấc say nồng.

“Sư tôn bị thiên đạo thệ nguyện trói buộc, sau trận chiến không còn chút sức lực nào. Đại sư tỷ, tỷ có cách gì cứu được sư tôn không?”

Ta trầm ngâm chốc lát: “Có thì có, nhưng sau này sư tôn sẽ không thể tu tiên nữa, trở thành phàm nhân.”

Tiểu Oản im lặng. Việc này chỉ có thể để chính người trong cuộc quyết định.

Ta khẽ lay ông tỉnh: “Sư tôn, ta cho người hai lựa chọn. Một là giữ nguyên như hiện tại, nhưng ta đoán với phản phệ thế này thì e rằng chẳng sống được bao lâu. Hai là trở thành phàm nhân, do người tự chọn.”

Sư tôn ho khẽ hai tiếng, yếu ớt kéo khóe môi cười mỉa.
Tiểu Oản thấp giọng hỏi: “Nếu sư tôn thành phàm nhân thì còn sống được bao lâu?”

Ta nghĩ đến Yến thúc. Ông ấy vì ta mà lấy thân phàm chống đỡ đến nay, nếu không phải ông tự nguyện buông bỏ, có lẽ còn sống được vài trăm năm.
“Không nhiều lắm, cùng lắm thì… một ngàn năm hơn thôi.”

Tiểu Oản: “?”
Sư tôn: “!”

Cả đời này miệng ông chưa từng sốt sắng đến thế:
“Mau biến ta thành phàm nhân đi, ta nguyện ý!!!”

“……”

An bài xong cho sư tôn, ta hỏi Tiểu Oản những người khác đâu.
Tiểu Oản lại khóc òa:
“Bọn họ đều bị Phi Ngô Tông bắt đi rồi……”

17

Lần thứ ba đặt chân tới Phi Ngô Tông, tâm cảnh của ta đã hoàn toàn khác xưa.
Bên trong tông môn cũng nghiêm trận nghênh địch.
Đại Trưởng Lão đứng sừng sững nơi tiền phương.

“Yên Lai Âm, ngươi vậy mà còn dám tới?”

Ta cầm trường kiếm, một đường chém giết tới trước mặt ông, chẳng buồn liếc nhìn liền tung một cước đá văng.
“Luyện Hư thì cút xa, Hợp Thể thì càng phải tránh, để tông chủ các ngươi ra đây gặp ta.”

Đại Trưởng Lão quát: “Cuồng vọng! Tông chủ chúng ta há phải hạng ngươi muốn gặp là gặp?”

Ta tiện tay xâu chuỗi mấy đệ tử xông lên thành một xâu hồ lô, đưa tới trước mặt ông:
“Chó biết sủa thì không cắn, hắn mà còn không ra, ta sẽ biến tông môn các ngươi thành quán thịt chó. Còn thịt chó ở đâu ra ư? Dĩ nhiên lông mọc từ mình dê.”

Phi Ngô Tông tông chủ rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa.
Hắn mặt âm trầm bước ra từ đại môn.

Ta liếc mắt: “Ồ, cũng là một Đại Thừa kỳ, tu vi thế nào trong lòng tự biết nhé.”

Tông chủ Phi Ngô Tông mặt mày điềm tĩnh:
“Bản tôn nghe không hiểu ngươi nói gì. Dám xông vào Phi Ngô Tông ta, tốt nhất hãy cầu trời ngươi còn sống mà ra được.”

Ta chậc lưỡi lấy làm lạ:
“Không hổ là một tông chi chủ, luyện chính con trai mình thành tu vi của bản thân, chuyện này ta quả thật lần đầu gặp. Trước khi tới, ta còn tưởng vì hắn mà các ngươi mới bắt sư đệ sư muội ta cơ đấy.”

Sắc mặt tông chủ thoáng biến đổi:
“Sao ngươi biết?!”

Ta cũng ngẩn ra: “À, ta đoán bừa thôi mà.”
“?”

Hắn thẹn quá hóa giận, năm ngón hóa trảo chụp về phía ta.
“Đã như vậy, hôm nay không thể để ngươi sống!”

Một nén nhang sau, ta dùng kiếm gõ gõ lên đầu hắn, hắn đã bị ta đè ngồi bệt trên đất.
“Vừa nãy gió lớn quá, ta không nghe rõ, ngươi định nói gì?”

“……”

Hắn nghiến răng: “Ngươi… ngươi chẳng phải là Đại Thừa kỳ sao? Sao lại mạnh đến vậy?!”

Ta ngạc nhiên: “Ai bảo ta Đại Thừa kỳ, ta rõ ràng là Độ Kiếp kỳ mà.”

“?”
Trong thời gian ngắn thế này mà đã Độ Kiếp, còn là người sao?

Ta vốn dĩ đúng là Đại Thừa kỳ.
Nhưng để giúp sư tôn trở thành phàm nhân, ta không khách khí tiếp nhận toàn bộ tu vi của ông.
Không nhiều không ít, vừa khéo đủ để ta đột phá Độ Kiếp kỳ.

Xin cảm tạ sư tôn.

Những kẻ còn lại như mấy con côn trùng ấu trĩ ta cũng chẳng bận tâm chơi nữa, lục soát linh hồn xong, ta biến hết bọn chúng thành mấy chiếc diều sinh ra đã có dây.
Sư đệ sư muội chắc chắn sẽ rất thích.
Đại Trưởng Lão còn giữ lại chút hơi tàn, ta ngồi xổm trước mặt y.
“Ngươi nói đúng, lão già chết tiệt, thế gian này quả thật cần có duyên, ta và Phi Ngô Tông vô duyên, có lẽ đó là trời định.”
Chưa đợi Đại Trưởng Lão đáp lời, ta đã đưa y về Tây Thiên Cực Lạc.

Những sư đệ sư muội bị giam trong phòng tối đã mất hết ý chí sinh tồn, họ còn đang nghĩ nên chọn cách nào cho một cái chết mỹ mãn nhất thì ta một kiếm chém bật cửa tối.
Ta huýt một tiếng, cười hỏi:
“Hôm nay trời đẹp, có ai muốn cùng ta đi dạo xanh, thả diều không?”

【Phiên ngoại I】
1
Ta là Yên Lai Âm, V cho ta năm viên linh thạch thì ta sẽ giúp các ngươi lên được tông môn số một của tu chân giới.
Lừa các ngươi thôi, không V cũng được mà.
Rồi nữa, mấy tông môn kia vốn đã bị ta giết sạch rồi.
Hí hí.

2
Ta là sư muội của Yên Lai Âm.
Đại sư tỷ giết quá nhiều người, không cẩn thận cũng làm chết cả mấy ông bố của bọn trẻ.
Chán thay, cứ gửi cho sư tôn nuôi đi cho rồi.

3
Ta là sư tôn của Yên Lai Âm.
Mấy đệ tử à, xin các ngươi đừng có sinh con nữa được không?

Ta sợ hãi.

Ngàn năm trước, trong tu chân giới từng rộ lên một loại công pháp dùng phàm nhân làm tế phẩm. Làng của chúng ta cũng bất hạnh bị chọn trúng. Đúng lúc ta tưởng mình sắp phải chết… thì tiên trưởng xuất hiện, cứu cả làng ta ra ngoài.

Nàng đã giết rất nhiều người, thiên hạ mắng nàng.
Nhưng phàm nhân không mắng nàng.
Bởi vì nàng chỉ giết tu sĩ.

Ta còn nhớ khi ấy tiên trưởng tìm đến ta, hỏi ta có nguyện giúp nàng một việc hay không.
Cái giá là vĩnh viễn rời xa hồng trần, cho đến khi nàng quay lại.
Ta đồng ý.
Dù sao mạng này vốn là nàng cứu.

Ta chờ trái chờ phải, rốt cuộc cũng đợi được nàng hồi quy. Tuy nàng không còn nhớ gì cả.
Nhưng ta chưa từng dám quên.

Tiên trưởng thường hỏi ta nàng tên gì. Ta không biết, ta chỉ biết nàng là người Yến tộc.
Vì vậy ta đặt cho nàng một cái tên – Lai Âm.
Yến Lai Âm.
Bởi vì khi nghe lại giọng người xưa, trong lòng ta liền sinh hoan hỉ.

Chỉ là ta đã sống quá lâu, chẳng còn ước nguyện nào.
Ta chỉ muốn được gặp lại vị tiên trưởng năm xưa từng ý khí hiên ngang ấy.
Chỉ cần một lần thôi cũng đủ.

Hoa rơi vô vọng, chẳng thể níu lại.
Tựa như từng quen…
Yến quy lai.

【Toàn văn hoàn】