Thấy tôi nhìn, anh vội quay mặt sang chỗ khác.
“Vậy mai gặp.” mắt anh sáng lấp lánh, lại cố giữ vẻ nghiêm, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Cảm giác ấy càng lúc càng rõ.
Tôi mỉm cười, chỉnh lại cổ áo cho anh, giống như vô số lần sau này tôi thắt cà vạt cho anh vậy.
Ngẩng đầu nhìn anh từ góc này mới chợt nhận ra, anh vẫn luôn là anh.
Dù thế nào cũng khiến tôi rung động.
“Trình Dụ, đừng vội gặp nhau, chúng ta rồi sẽ gặp.”
Anh như nhận ra điều gì đó,
đột nhiên siết chặt tay tôi, căng thẳng đến mức tôi như nghe thấy nhịp tim anh dồn dập.
“Phiên bản tương lai của cô thích kiểu người thế nào, tôi có thể học, có phải cô thấy kiểu như Mục Cận học giỏi thì đáng tin hơn, tôi…”
Tôi cắt ngang chuỗi lời của anh.
“Thích anh.”
“Trình Dụ, chỉ cần là anh, tôi đều sẽ thích.”
Tôi lén lấy viên kẹo thủy tinh vị chanh anh vẫn nắm chặt trong tay, vẫy vẫy.
“Sau này mua đồ uống cũng phải chọn vị chanh nhé, tôi thích uống.”
14
Hôm nay chuông báo thức ở trường không reo.
Tôi thoải mái ngủ nướng một giấc.
Trở mình, trong cơn mơ màng phát hiện có người nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Trình Dụ đeo cặp kính gọng không viền, trên đầu gối đặt laptop, đang xử lý tài liệu công ty.
Thấy tôi tỉnh, anh đặt máy xuống, kéo chăn lại ngay ngắn cho tôi: “Còn sớm mà, không ngủ thêm chút nữa à?”
Tôi lắc đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Bỗng lên tiếng: “Trình Dụ, anh thích em.”
Anh bật cười bất lực, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi: “Ừm, thích em nhất, chỉ thích mình em.”
Anh biết tôi muốn nói gì.
Anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, không phải ở buổi xem mắt, cũng không phải ngày tôi xuyên về tìm anh.
Mà là khi anh đứng sau tòa nhà cũ kỹ, phát hiện có một cô bé đang làm cùng một việc với mình.
Số phận đan xen, ngay khoảnh khắc ấy, bánh răng hạnh phúc bắt đầu xoay.
Cô mặc bộ đồng phục sạch sẽ gọn gàng, buộc tóc đuôi ngựa cao.
Ngồi xổm trên đất, lặng lẽ cho mèo con ăn.
Gió nhẹ lướt qua gò má, cành lá khẽ lay.
Thình thịch, thình thịch—
Hóa ra đó gọi là rung động.
—— Ngoại truyện
Theo yêu cầu, có bạn muốn xem ngoại truyện nên viết tạm một đoạn siêu ngắn
Năm thứ ba cho mèo ăn.
Tôi vẫn không nhịn được lén nhìn người kia một cái.
Hóa ra người còn lại tên là Trình Dụ.
Tạm thời tôi gọi anh là “bố của bọn nhỏ”.
Một người rất cao rất gầy, như một đốt tre thả lỏng, thỉnh thoảng đội mũ lưỡi trai.
Dáng vẻ lười biếng ngồi xổm trêu mèo.
Cũng đẹp trai đấy.
Nhóc con, cậu hơi hợp gu tôi rồi đó.
Về phòng ký túc xá kể với bạn cùng phòng, cô ấy hét lên!
“Đó chẳng phải đại ca Đông khu sao, cậu đụng vào anh ta kiểu gì vậy!”
Wow, đại ca.
Càng kích thích hơn rồi.
Người này hơi thiếu kiến thức.
Mèo mướp mà ăn kẹo chanh à? Lại còn loại gói nữa.
Cứ thế để lẫn với một đống thức ăn mèo.
Dù Hoa Hoa nhà chúng ta là bé mèo siêu thông minh.
Nhưng… cũng không cần thiết đâu, bố tụi nhỏ à.
“Hoa, ăn không?”
Đuôi mèo cong cong, quấn vào cổ tay tôi.
Được rồi được rồi, vậy mẹ ăn giúp con nhé.
Ừm.
Vị cũng được.
Đúng kiểu tôi thích.
“Cô ăn kẹo rồi?”
Nhìn gần, anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
Gì chứ, tôi không được ăn à?
Tôi run run: “Giờ nhổ ra… còn kịp không?”
Trình Dụ dáng người cao lớn, lười nhác liếc tôi một cái.
Đuôi mắt dài khẽ nheo.
“Không được đâu.”
Tim đập thình thịch.
Chắc là vì sợ.
Ngay sau đó, anh chậm rãi tiến lại gần.
Từ phía sau lấy ra một quyển Ngũ Tam—
“Làm quà đáp lễ, cô phải kèm tôi học.”
Ơ, hướng phát triển này không đúng lắm?
À.
Hóa ra đại ca từ năm lớp 11 đã rửa tay gác kiếm rồi.
Anh chọn người giỏi thật.
Tôi vừa nhận thông báo được tuyển thẳng A đại, thời gian thì dư dả.
Đỉnh thật.
Thi cùng tôi vào một trường đại học.
Hoa Hoa sinh một ổ mèo con.
Tôi có cháu rồi nè.
Hai mươi bốn tuổi.
Bạn học Trình Dụ chính thức cầu hôn tôi.
Một góc không ai để ý, giữ bí mật của hai người.
Từ non nớt đến trưởng thành.
Từ đồng phục đến váy trắng.
Tôi và anh.
Hóa ra khi con người hạnh phúc.
Thật sự sẽ rơi nước mắt.
【À à à, dù là truyện dài hay ngắn thì đây cũng là lần đầu mình viết ngoại truyện, không biết có làm mọi người hài lòng không, cảm ơn các bạn yêu thích nhé】
HẾT

