10
Kiến thức cấp ba tôi vẫn chưa quên hết, ăn lại vốn cũ mà cũng thi được một kết quả khá ổn.
Tôi định tự thưởng cho mình thật tử tế.
Có lẽ thứ gì không có được lại càng khiến người ta nhớ.
Lần trước mua oden chưa ăn được mấy miếng đã rơi xuống đất, giờ chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.
Hôm nay, tôi phải mua hẳn hai mươi tệ, bù lại hết những gì đã mất!
Nói ra thì quán đó cũng khá hẻo, nằm sát bức tường ngoài của một khu dân cư.
Tôi ngồi xổm dưới đất hóng gió, hớn hở ăn mấy viên cá viên.
“Bốp!”
Tay tôi run lên một cái.
Nhìn thấy phần oden hai mươi tệ vẫn nằm gọn trong tay.
Thở phào một hơi.
May quá, chưa rơi.
“Đệt, đồ súc sinh! Hôm nay lão tử xui thế này, toàn do mày khắc tao!”
“Nuôi mày bao năm, mày lớn tướng thế này mà một xu cũng không cho tao tiêu, nuôi mày thà nuôi con chó còn hơn!”
“Mày sao không chết cùng mẹ mày đi!”
“Rầm——”
Lại một tiếng va chạm.
Trong con ngõ sâu cách hai bước chân, truyền ra tiếng rên đau đớn của một người đàn ông.
“Đừng nhắc mẹ tôi, ông không xứng.”
Tôi đang định rời khỏi chỗ thị phi này, nhưng nghe câu nói quen thuộc lại đầy hung hãn ấy thì bỗng khựng lại.
Trình Dụ?
Tôi bám vào góc tường, ló đầu ra.
Đúng là anh!
Ánh sáng rất tối, chỉ có chút dư quang từ bảng đèn cửa tiệm ngoài ngõ hắt sang.
Mơ hồ có thể thấy dáng người thiếu niên gầy mà thẳng.
Anh cúi người túm cổ áo người đàn ông trung niên, giọng nói đầy gai nhọn, hung dữ mang theo uy hiếp.
“Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng vướng bận gì.” anh vỗ vỗ mặt đối phương, nở nụ cười không chút sợ hãi.
“Nếu ông không cần cái mạng này, tôi cũng không ngại tiễn ông đi luôn.”
Bóng đen dày đặc kéo dài dọc theo bức tường đến tận chân tôi, Trình Dụ ép đối phương vào góc tường không còn đường lui.
Đằng sau nói nhỏ quá, tôi áp tai vào tường cũng không nghe rõ.
Chỉ thấy đột nhiên người kia lại đấm anh một cú, rồi phát điên mà chạy ra ngoài.
Ông ta là… bố của Trình Dụ sao?
Anh rất ít khi nhắc tới bố mẹ trước mặt tôi, luôn nói qua loa.
Một người bố nghiện rượu cờ bạc, và người mẹ mất vì sinh khó đứa con thứ hai.
Trước khi biết những chuyện này, tôi luôn nghĩ Trình Dụ hẳn là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương.
Anh quá xuất sắc, dù là cuộc sống hay sự nghiệp.
Cả người tỏa sáng, như một cỗ máy hoàn hảo tinh vi được lắp sẵn hệ điều hành mang tên “yêu thương”.
Tôi buồn bã ôm chặt anh, cả người đu lên người anh vỗ vỗ lưng.
Giống như một con koala ôm lấy thân cây cao đã trải qua mưa gió, giọng nghẹn lại:
“Em sẽ luôn luôn yêu anh, sẽ đối xử với anh tốt hơn nữa!”
“Đã đủ tốt rồi, Thi Thi.” anh cười, đỡ lấy tôi, nhất thời chẳng biết rốt cuộc ai đang dỗ ai.
“Sự tồn tại của em, với thế giới của anh, từ lâu đã là bốn mùa không thể cắt bỏ.”
Cây cũng sẽ cô đơn.
Nhưng may mà có một chú koala ở bên.
Nhưng Trình Dụ ơi, một đứa trẻ không lớn lên trong tình yêu, tại sao lại có thể dứt khoát trao tình yêu của mình cho người khác đến vậy?
11
Tôi không chắc lắm.
Cây non trước mắt này có cần koala ở bên hay không.
Có lẽ nhân lúc này lén lút rút lui thì hơn.
Đỡ làm tổn thương trái tim thiếu niên của anh.
Không phải nói anh yếu đuối.
Chỉ sợ anh nổi hứng muốn giết người diệt khẩu, mà lại không đánh nổi tôi, muốn làm cũng không làm được, tôi sợ anh tức đến chết mất.
Bất ngờ một giọng nam khàn khàn đầy châm chọc nổ bên tai: “Còn định đi đâu?”
Không trốn được rồi.
“Tôi nói tôi chỉ tình cờ đi ngang, không cố ý đâu, anh tin không?”
Nghe chẳng đáng tin chút nào.
Con đường này nhiều sỏi quá, làm tôi vấp lảo đảo.
Tôi bật đèn pin, soi ra dáng vẻ chật vật của anh lúc này.
“Muốn cười thì cứ cười đi.”
Anh nửa cúi mắt dựa ngồi vào tường, khóe miệng thấp thoáng nụ cười tự giễu, để mặc tôi từ trên xuống dưới quan sát.
Mặt sưng một bên, cánh tay chằng chịt mấy vết roi, trên mặt còn dính bùn đất, ống quần xắn tới mắt cá.
Giống kiểu nam chính bất cần đời trong tiểu thuyết.
Tôi tặc lưỡi, kéo anh từ góc tối lạnh lẽo ra chỗ ánh đèn ấm áp: “Ai dạy anh mùa thu còn lộ mắt cá chân hả?”
Đệt, ghét nhất cái thói thích làm màu này của anh.
“Anh định dùng cái cách hèn hạ này để sau này già đi không đi nổi bắt em cõng anh đúng không? Trình Dụ, anh thâm hiểm thật đấy.”
Bị kéo bật dậy đột ngột, chắc đầu anh còn hơi đơ.
Không thì sao lại chẳng nói gì, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, như não treo máy, chỉ mơ mơ màng màng “hả?” một tiếng.
Xong rồi, đúng là bị ông bố đánh đến ngốc thật rồi.
12
Anh không chịu đến bệnh viện.
Tôi mua băng gạc và povidine ở một phòng khám nhỏ gần đó.
Lúc này đi đâu cũng không tiện, nên tìm đại một cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, tiện xử lý vết thương luôn.
Đáng lẽ phải mua cồn cho anh, cay chết anh cho rồi.
Giờ nhìn cái vẻ mặt dửng dưng của anh là tôi bực.
Tôi xoay người anh lại.
“Trình Dụ, đây không phải chuyện đáng để cười, cho dù em có ghét anh, em cũng sẽ không bao giờ cười anh.”

