Trên diễn đàn trường có người đẩy thuyền tôi với kẻ thù không đội trời chung – nam thần học bá Tống Yến Sơ.

Tôi thẳng thừng tuyên bố: “Dù toàn bộ đàn ông trên thế giới có chết sạch, tôi cũng không bao giờ thích Tống Yến Sơ.”

Tống Yến Sơ liền tiếp lời: “Thà đi tu còn hơn.”

Kết quả là sau một giấc ngủ, tôi tỉnh dậy đã xuyên tới mười năm sau –

Không những kết hôn với Tống Yến Sơ…Còn sinh cho anh ta hai đứa con!

1

Không khí phảng phất mùi rượu nhẹ, ánh đèn neon nhấp nháy chồng chéo.

Tôi có hơi mơ hồ, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Vừa mở mắt ra, phòng ngủ đã biến thành quán bar?

Xung quanh là một đám nam nữ trông ai cũng chững chạc trưởng thành.

Tôi đang ngơ ngác thì điện thoại bên cạnh chợt đổ chuông.

Trên màn hình chỉ hiện hai chữ – Chồng yêu.

???

Tôi nhìn kỹ lại lần nữa, rõ ràng là số của Tống Yến Sơ.

Cái quái gì thế? Ai đùa ác vậy? Không biết tôi với tên đó là thù sâu như biển à?

Tôi bực bội nghe máy: “Alo?”

Một giọng nam lạnh lùng vang lên:”Chúng ta đã hẹn là mỗi tuần sẽ về mà.”

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, có từ tính, vừa lạ lại vừa quen.

Tôi nhìn chằm chằm vào số điện thoại, không chắc chắn: “Tống Yến Sơ?”

“Ừ.”

Nhận được xác nhận, tôi cũng chẳng buồn nghĩ xem giọng anh ta biến đổi kiểu gì, thẳng thừng đáp: “Ai hẹn với anh chứ?”

Đầu bên kia dường như sốt ruột: “Tư Mục và Bối Bối đang bị bệnh.”

Tôi nghĩ một lát, chắc chắn chưa từng nghe tên đó bao giờ: “Ờ… Hai con chó của anh à?”

“Giang Nam Tinh!”

Anh ta đột nhiên gào lên, tôi thì thấy vô cùng khó hiểu.

“Em hôm nay lạ lắm.”

Nhận ra tôi có vẻ sắp bị người khác kéo đi, một anh chàng mẫu nam đẹp trai ngồi cạnh liền nắm lấy tay tôi:

“Chị ơi, không uống nữa à? Gọi thêm chai Hắc Đào K đi.”

Câu nói rõ ràng là cố tình để cho người bên kia điện thoại nghe thấy.

Tống Yến Sơ lập tức cúp máy.

2

Hai mươi phút sau, tôi bị một người đàn ông túm lấy cánh tay.

Anh ta mặc vest đen nghiêm chỉnh, lông mày sắc như kiếm, ánh mắt lạnh băng.

Trên mặt không có chút cảm xúc nào, sắc mặt cũng không tốt.

Tôi chẳng hiểu tại sao Tống Yến Sơ lại ăn mặc kiểu này.

Chỉ là so với hồi còn học, khí chất giờ mạnh gấp mấy lần.

Tôi lười quan tâm, hất tay anh ta ra: “Anh muốn chơi thì tự chơi đi, kéo tôi làm gì, đừng phá hứng người ta.”

Tống Yến Sơ không nói gì, chỉ quay sang nhìn chàng mẫu nam.

“Anh chạm vào cô ấy chưa?”

Gã kia sợ tái mặt, không dám nói gì.

Ngay sau đó, Tống Yến Sơ vung tay cầm lấy chai rượu bên cạnh, ném thẳng vào tường.

Chai rượu vỡ tan, mảnh thủy tinh rơi đầy đất.

Không trúng người mẫu nam, nhưng hắn ta đã sợ đến mức ngồi bệt xuống ghế, run rẩy.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, quản lý và nhân viên quán bar cũng vội vã chạy tới.

Tôi vội kéo tay Tống Yến Sơ, gằn giọng thì thầm: “Anh điên à?!”

Tôi năm nay học lớp 12, vừa mới đủ tuổi trưởng thành.

Chưa rõ vì sao lại xuất hiện ở cái bar chốn ăn chơi này.

Tên kẻ thù truyền kiếp nổi điên, phá tan cả quán người ta.

Hỏi nhỏ: Có nên giả vờ không quen biết, nhân cơ hội chuồn lẹ không?

À không, hay là nhân tiện đạp cho một cú?

Nhưng…

Hắn chẳng hề quan tâm.

Ánh mắt hắn nhìn tôi trừng trừng, sâu hun hút.

Giọng khàn khàn vang lên, pha chút điên cuồng:

“Giang Nam Tinh.”

“Hay là em giết anh đi, cái kiểu sống dằn vặt lẫn nhau thế này, anh thực sự chịu hết nổi rồi.”

3

Tôi chưa bao giờ thấy Tống Yến Sơ như vậy.

Thấp kém, tuyệt vọng, yếu đuối và đáng thương.

Cứ như đang cầu xin một thứ mà cả đời này anh ta chẳng bao giờ có được.

Tôi không hiểu, cũng chẳng thể thông cảm nổi.

Nhưng nghĩ lại, dù gì cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

Thấy anh ta thế này, trong lòng tôi cũng có chút phức tạp.

Cuối cùng đành vỗ vỗ vai an ủi, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Thôi nào, dù gì tụi mình cũng chỉ là đối đầu nhau thôi, có đến mức hận thù sống chết vậy đâu.”

4

Quản lý quán bar khí thế hừng hực đi đến.

Nhưng khi thấy mặt Tống Yến Sơ, ngay lập tức đổi sang nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương.

Vội đưa thẻ VIP, rồi hối nhân viên mang ra loại rượu hảo hạng nhất.

Từ lúc tôi nói xong câu kia, Tống Yến Sơ vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.

Cả đám người đứng chật chội ở đó, tôi đành phải thay mặt nhận lấy.

Tiễn quản lý và bảo vệ đi xong, tôi huých nhẹ Tống Yến Sơ.

“Anh gọi điện cho tôi nói muốn đi đâu thì tôi đi cùng là được, bày cái kiểu sống dở chết dở này làm gì, nhìn phát ngán luôn ấy.”

Nghe vậy, trong đôi mắt đen của Tống Yến Sơ thoáng hiện chút ngạc nhiên.

Sau đó anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi ra ngoài.

Bàn tay của anh ấy to, khô ráo và ấm áp.

Dù gì thì cũng vẫn đang là học sinh thôi.

Mặt tôi nóng bừng cả lên.

Nhịp tim đập loạn khiến tôi chỉ muốn rút tay ra ngay lập tức.

Xe nhanh chóng dừng lại trước bệnh viện.

Qua ô kính, tôi thấy một bé gái đang nằm yên trên giường bệnh.

Tống Yến Sơ trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:

“Con bé mà tỉnh lại thấy em, chắc sẽ vui lắm.”

Tôi không phản ứng gì.

Cùng lúc đó, tôi nhạy bén phát hiện ra có một nhóc con đang rón rén đi tới gần mình.

Tôi nghiêng đầu nhìn, thằng bé lập tức như bị đóng băng, không dám nhúc nhích.

Đôi mắt tròn xoe long lanh như phủ một lớp sương mờ, khiến người ta nhìn thôi đã thấy mềm lòng.

Tôi không nhịn được cúi xuống, nhéo nhẹ gò má nó.

“Ê? Tống Yến Sơ, nó giống hệt anh hồi nhỏ, chỉ là nhìn ngoan hơn anh nhiều.”

Tôi hào hứng khoe phát hiện của mình.

Quay sang thì thấy ánh mắt Tống Yến Sơ nhìn tôi như thể tôi là đứa ngốc vậy.

5

Ngồi đợi ở băng ghế, buồn chán quá tôi lôi điện thoại ra xem.

Năm 2033.

???

Sao lại là thời gian mười năm sau?

Tôi chỉnh tới chỉnh lui mà vẫn không sửa được, đành kéo tay áo Tống Yến Sơ:

“Điện thoại em bị hỏng rồi, cho em mượn máy anh xem giờ một chút.”

Tống Yến Sơ đưa qua.

Tôi vừa mở lên nhìn, cạn lời: “Của anh cũng hỏng luôn rồi.”

Tống Yến Sơ liếc màn hình, thản nhiên: “Không hỏng.”

Nghe xong, tôi lập tức giật tờ hóa đơn mua thuốc trong tay anh ấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy ngày giờ ghi trên đó, tay chân tôi lạnh toát, ngất xỉu ngay tại chỗ.

6

Khi tỉnh lại thì trời đã sáng.

Phản xạ đầu tiên là nhìn giờ.

Và tôi lại rơi vào trầm mặc.

Mãi cho đến khi Tống Yến Sơ xách theo hộp cơm nóng đi vào, tôi không kìm được mà nhào tới ôm anh ta, vừa ôm vừa khóc hu hu:

“Huhu! Chỉ ngủ một giấc thôi mà em già đi tận mười tuổi! Còn lạc vào chỗ lạ hoắc thế này nữa!”

“Lão Tống ơi! Dù gì tụi mình cũng là oan gia từ nhỏ, nể tình lớn lên cùng nhau, thôi thì bắt tay giảng hòa đi!”

Tống Yến Sơ đẩy tôi ra, ánh mắt phức tạp: “Em lúc ngất có đập đầu vào đâu không?”

Tôi cắn răng lườm anh ta.

Anh cũng ngây người nhìn lại tôi.

Giây tiếp theo, Tống Yến Sơ chạy vọt ra khỏi phòng bệnh.

Khi quay lại, anh dẫn theo nguyên một đội bác sĩ.

Sau một hồi kiểm tra đủ kiểu, nghe xong lời bác sĩ nói, gương mặt anh ta ngẩn ra.

Cuối cùng, khi nhìn tôi, nụ cười pha lẫn nước mắt.