Tư thế lơ lửng như vậy thật sự không dễ chịu, ta không chịu được bao lâu.

Sư tôn vẫn mang bộ dáng ôn hòa ấy, động tác chậm rãi vô cùng hạ chân ta xuống, giọng nói dịu dàng:

“Chước Sinh đã lớn rồi à.”

Sư tôn đặt tay lên, đầu ngón tay có vết chai mỏng, chuẩn xác không sai mà phủ lên vệt đỏ do chính ta cào cấu ra.

Tự bóp và để sư tôn chạm vào, cảm giác quả thật khác nhau một trời một vực.

Gấu áo trong vốn đã ngắn, bị đẩy như vậy, nửa người dưới ta lạnh toát.

Ta cũng không biết sư tôn lên giường từ lúc nào.

Chỉ biết vải ở mặt trong đùi mềm mại vô cùng, còn eo của sư tôn…

Ta mạo phạm sư tôn rồi.

Mặt ta nóng bừng, toàn thân bắt đầu run không ngừng.

Ta vừa sợ vừa hoảng, không dám nhìn ánh mắt sư tôn, chỉ sợ vì sự mạo phạm đột ngột này mà hắn sẽ một kiếm đâm chết ta.

“Đồ nhi, mặt sao lại đỏ đến vậy?”

Nghe giọng nói gần như câu dẫn ấy, ta thẹn đến muốn chết, vội vàng giải thích:

“Sư tôn! Người… đứng gần quá rồi!”

Sư tôn khẽ cười một tiếng, hơi cúi người, mái tóc đen như lụa là thượng hạng, khẽ quét qua lồng ngực ta.

Sư tôn hình như có cơ bụng đấy…

Ta thất thần không đúng lúc.

Chỉ là tiếp xúc gần gũi như vậy thôi mà ta đã run lên không ngừng, đầu óc như nhét đầy hồ dán, không xoay chuyển nổi chút nào, ngây ngốc nhìn gương mặt đẹp như hoa như ngọc của sư tôn từ từ tiến lại gần.

“Đồ nhi, tính tình của ngươi xem ra đã thay đổi không ít…”

Ào——

Như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, cơn run rẩy nhỏ bé bỗng chốc tăng lên dữ dội.

Ta ổn định lại tâm thần.

Hàn hương trên người sư tôn càng thêm nồng đậm, chưa đợi ta đáp lời, đầu ngón tay như ngọc mềm của sư tôn đã khẽ đặt lên cổ ta.

Nỗi sợ nhanh chóng đè ép hơi nóng xuống, lời sư tôn mang ý vị sâu xa:

“Nhưng đồ nhi như vậy, vi sư rất thích.”

Trái tim vừa mới nhấc lên của ta lại khẽ hạ xuống.

Sư tôn không chút lưu tình mà thẳng người dậy, đôi mắt vốn luôn ôn nhu lúc này lại khiến ta nhìn ra vài phần không đúng.

Nháy mắt đã tan biến.

Hẳn là ảo giác.

Mắt thấy sư tôn muốn rời đi, ta liền vội vàng kéo lấy ống tay áo của hắn. Ánh mắt sư tôn cực kỳ có tính áp bức, ép đến mức ta không thể không cúi đầu, quỳ ngồi trên giường, cũng chẳng còn lòng dạ nào để ý mình có phải đang y phục xộc xệch hay không.

“Sư tôn, đại sư huynh và nhị sư huynh… quá… thích người rồi.”

Ta cân nhắc từng chữ, ấp a ấp úng nói ra câu ấy.

Nào ngờ sư tôn lại là một người ngây thơ dễ dụ.

“Vi sư biết. Chẳng lẽ Chước Sinh không thích sư tôn sao?”

Nghe câu hỏi ngược này, ta cảm thấy sư tôn đã hiểu sự thích đó thành tình cảm đồ nhi đối với sư trưởng.

Ta chỉ đành qua loa đáp:

“Thích, rất thích.”

Sư tôn à, người khai khiếu đi……

Ta vẫn cảm thấy sư tôn là mỹ nhân ôn nhu, đơn thuần dễ bị lừa trong nguyên tác.

Những cử động vừa rồi, nhất định là vì sư tôn không hiểu được ý vị trong đó.

Huống chi, sư tôn lại đơn thuần đến thế.

Căn bản không thể có tâm tư khác.

Sư tôn rời đi, để lại một bình thuốc cao, ta không biết sư tôn có nghe lọt hay không.

Ta phải chạy thôi.

Vì nhị sư huynh Ly Đình Du sắp trở về rồi, ma đạo chí tôn, so với trò đùa giỡn của đại sư huynh thì nhị sư huynh đối với nguyên chủ mới thật sự là dồn người ta vào chỗ chết.

6.

Ba ngày cấm túc vừa hết, ta không ngơi chân mà chạy thẳng đến Đệ Tử Đường.

Ta nhận một nhiệm vụ xuống núi dài hạn.

Vừa mới thu dọn hành lý chuẩn bị xuống núi, quay đầu lại đã đụng phải nhị sư huynh vừa ra ngoài du lịch trở về.

Ly Đình Du như cười như không nhìn ta, trong mắt đầy vẻ khinh thường, đó là sự coi rẻ của bậc chí tôn đối với sâu kiến.

Hắn còn chẳng buồn tự mình giết ta.

“Sư tôn gọi ngươi.”

Ly Đình Du không giống Lâm Trường Khê, không trực tiếp ra tay với ta, chỉ biết ngầm chèn ép, ngáng chân.

Khó lòng phòng bị.