Xuyên thành một đệ tử pháo hôi trong truyện sư đồ.

Sư tôn của ta là một mỹ nhân dịu dàng, phong tình vạn chủng, da trắng như sương, đôi mắt phượng hẹp dài khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là sa vào.

Ta tự biết mình chỉ có phần thưởng thức mỹ nhân, chứ không có số làm “công”.

Vì thế ta trăm phương ngàn kế tính toán làm sao bị trục xuất khỏi sư môn, sống được ngày nào hay ngày ấy.

Hôm nay, ta không cẩn thận xông vào dục trì của sư tôn.

Vừa định lăn bò rời đi, sư tôn đã chặn trước mặt ta.

Bàn tay cầm kiếm lạnh lẽo, dán sát bên vành tai ta.

“Đồ nhi, đi đâu vậy?”

1.

Đêm đen gió lớn.

Hơi nước mờ ảo khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Mặt ta nóng bừng, lại không dám ngẩng đầu, chỉ chăm chăm nhìn xuống tấm ván gỗ.

“Chước Sinh, quỳ đó làm gì?”

Một đôi chân trần dính nước, mắt cá chân lộ rõ, trơn mịn như ngọc.

Ta chỉ cảm thấy nơi mũi bỗng dâng lên một dòng nhiệt.

Nhìn cẳng chân trắng nõn kia, trong đầu không đúng lúc lại hiện lên những đoạn miêu tả hương diễm trong sách.

Bốp—!

Không nói hai lời, ta lập tức dập đầu.

Tim đập thình thịch, mũi càng ngứa hơn.

“Sư tôn tha tội! Đệ tử lạc vào đây! Lập tức rời đi!”

Mới là lạ! Cái tên nghiệt đồ này rõ ràng là đến trộm nhìn người tắm!

Ta hoàn toàn không có chút tự giác nào khi mắng bản thân.

Ta là Cố Chước Sinh, lại cũng không phải.

Ta… xuyên rồi.

Nguyên chủ là tam đệ tử dưới trướng Cửu Tiêu Tiên Tôn, một kẻ có lòng mà không có gan, ngu xuẩn, dòm ngó sắc đẹp của sư tôn, cuối cùng thành pháo hôi.

Đại sư huynh và sư tôn ân ái, ta đứng giữ cửa.

Nhị sư huynh và sư tôn tình tứ, ta đứng chắn thương.

Lần quá đáng nhất, chắc chính chính là lần này—trộm nhìn chưa thành, bị sư tôn đánh gãy chân, ném ra ngoài điện.

Lúc ta xuyên tới, chỉ nghe một tiếng quát lớn: “Ai?!”

Thế là chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống.

Cảnh này… quen thuộc đến mức đáng sợ.

Không thể trách ta sợ.

Mỹ nhân sư tôn của ta là đệ nhất nhân tu chân giới, ta mà dám chạy, chỉ có thảm hơn nguyên chủ!

Chi bằng thành tâm nhận lỗi.

Sau đó trực tiếp nói lời từ biệt.

Được nhìn mỹ nhân sư tôn một lần, coi như hoàn thành tâm nguyện cả đời.

Một mùi hương lạnh nhàn nhạt len vào mũi.

Dòng nhiệt kia không kiềm được mà trào ra.

Ta thật muốn chết!

Lúc nào không chảy máu mũi, lại cứ phải là lúc này!

Lớp vải mềm mịn nhẹ nhàng quét qua mu bàn tay ta, cảm giác áp bức lập tức đập tan chút tâm tư mơ màng kia.

So với sắc đẹp, ta vẫn muốn giữ mạng hơn!

“Nếu là lạc vào, vậy đứng lên đi.”

Giọng nói thanh lãnh như ngọc rơi trên mâm vàng, lập tức nắm lấy thính giác của ta.

Mỹ nhân sư tôn quả nhiên rộng lượng!

Ta chống người, chậm rãi đứng dậy.

Đầu gối vì va chạm quá mạnh mà đau đến mức suýt bật khóc.

Không sao, thành ý thế này, sư tôn chắc chắn sẽ không trách phạt.

Ta lục lọi lễ nghi trong đầu.

Cúi người hành lễ: “Đệ tử cáo lui.”

Hành lễ xong, ta hoảng loạn che mũi.

Cúi đầu, sợ sư tôn phát hiện.

Mùi máu tanh nhàn nhạt lan ra, ta vội vàng định rời đi.

“Chờ đã.”

Ống tay áo rộng màu trắng xuất hiện trước mắt, ta lập tức khựng lại.

Đứng gần hơn, càng thấy da sư tôn trắng như sương tuyết, lẽ ra nên…

Ta điên rồi! Đừng nghĩ nữa!

Ta vội vàng dừng lại ý nghĩ nguy hiểm.

Trong lúc hoảng loạn, một giọt chất lỏng ấm nóng theo khe ngón tay rơi xuống.

Mà lúc này, mỹ nhân sư tôn vừa khéo giơ tay lên…

Ta mắt nhanh tay lẹ định hứng lấy giọt máu ấy, nào ngờ cổ tay chợt bị siết chặt.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn giọt máu kia nhỏ xuống ống tay áo trắng tinh của đối phương.

Đúng lúc này, giọng nói đầy lo lắng của sư tôn vang lên:

“Máu từ đâu ra? Chước Sinh, bị thương rồi sao?”

Ta không dám đáp lời, tai nóng đến muốn cháy.

Vì quá hoảng hốt, lúc này máu mũi đã hoàn toàn không còn gì che đậy.

Cổ tay bị một bàn tay trắng như ngọc nắm chặt.

Ta không dám vùng mạnh, sợ làm sư tôn bị thương.

Ống tay áo của mỹ nhân sư tôn đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn…

2.

Ta cúi đầu càng sâu hơn, có thể cảm nhận được một ánh nhìn không rõ ý vị đang rơi xuống người mình.

Lắp bắp mở miệng: “Sư tôn, trời… trời nóng quá… nôn… nóng trong…”

Lời giải thích này, ngay cả ta cũng chẳng tin nổi.

Ai đời lại có người ngâm suối nước nóng đến mức chảy máu mũi chứ?!

Rõ ràng là… mỹ sắc dụ hoặc… không có sức tự chế!

Sư tôn khẽ cười một tiếng.

Âm thanh ấy lại khiến ta nghe ra mấy phần sủng nịch, tai như sắp mang thai luôn rồi.

Đầu ngón tay còn vương chút ẩm ướt nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.

Ta không hề phản kháng lấy một chút.

Đuôi mắt sư tôn rất đỏ, môi sư tôn trông rất muốn hôn, mắt sư tôn như lưu ly, nếu khóc lên chắc chắn sẽ rất đẹp…

Gương mặt mỹ nhân kia ghé sát hơn, đáy mắt màu nhạt mang theo vài phần ý cười.

“Đồ nhi, lửa của ngươi lớn thật đấy.”

Vù một tiếng!

Ta chỉ cảm thấy một luồng nhiệt xộc thẳng lên, hai gò má đỏ bừng như lửa đốt.

“Sư, sư tôn, đệ tử đáng chết, làm bẩn y phục của người, con, con…”

Lời xin tội còn chưa kịp nói ra, đầu ngón tay của mỹ nhân sư tôn đã đặt lên môi ta.

Ta sững ra một thoáng, theo bản năng thè đầu lưỡi liếm nhẹ.

Thơm quá…

Trong đầu lóe lên một tia sáng trắng, ý thức được mình đang làm gì, ta lập tức cứng đờ.

Mẹ ơi! Ta có tiền đồ rồi!!!

A! Không! Chết mất!

Mỹ nhân sư tôn dường như cũng ngẩn ra một thoáng, sau đó như không có chuyện gì mà dùng đầu ngón tay lau vết máu trên môi ta, lại thi pháp một cái, hơi nóng trong mũi cũng tan đi không ít.

“Đồ nhi, phải chú ý thân thể.”

Ta suýt nữa cảm động đến phát khóc!

Thật không nên lén nhìn sư tôn tắm!

Quá chẳng ra gì!

Ta liên tục gật đầu.

Mỹ nhân sư tôn cho ta lui về, còn là nguyên vẹn không thiếu một sợi tóc.

Đêm xuống.

Ta do dự mãi, thu dọn chút đồ tế nhuyễn, trong lòng giằng co giữa cái mạng nhỏ và sắc đẹp.

Ngày mai nhận một nhiệm vụ xuống núi đi?

Không được!

Mỹ nhân sư tôn tốt như vậy! Dựa vào đâu mà bị hai tên súc sinh kia bắt nạt!

Nhưng ta đánh không lại sư huynh, đến lúc đó chẳng phải vẫn bị bọn họ một kiếm đâm chết sao.

Thì… thì ở lại vài ngày thôi, nhắc nhở mỹ nhân sư tôn một tiếng, rồi chuồn!

Ta thành công thuyết phục chính mình.

Một đêm mộng đẹp.

3.

Ta bị bóp tỉnh.

Gương mặt văn nhã của đại sư huynh lúc này lạnh như băng, sức siết nơi cổ như muốn bóp chết ta tại chỗ.

“Nói?! Hôm qua ngươi và sư tôn đã làm gì?!”

Ta âm thầm trợn trắng mắt.

Ta biết ngay mà! Tên biến thái chết tiệt! Muốn độc chiếm sư tôn!

Ngươi cứ chờ đấy! Ta nhất định sẽ vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi trước mặt sư tôn!

Ta cố nặn ra hai giọt nước mắt, cảm giác nghẹt thở từng đợt từng đợt ập tới:

“Đại sư huynh, huynh đang nói gì vậy?”

Ta bắt đầu giãy giụa dữ dội, dùng hết sức cào móng tay lên mu bàn tay Lâm Trường Khê.

Đối phương quả nhiên đau đến kêu lên một tiếng, hung hăng ném ta khỏi giường.

Ta không hề cảm thấy đau, chỉ thấy khoái ý báo thù dâng lên.

Đáng đời!

Dám bắt nạt nguyên chủ ngu ngơ, còn coi nguyên chủ như một mắt xích trong trò đùa của mình, nếu không phải thực lực không đủ, thế nào cũng phải đâm cho hắn mười tám kiếm!

Lâm Trường Khê rốt cuộc không giữ nổi vẻ nho nhã bên ngoài, hung hăng trừng ta một cái.

Ta yếu ớt khóc lóc, bắt đầu gào to: