Chỉ chốc lát, ta lạnh sống lưng, quay đầu lại thì quả nhiên —Một bóng dáng quá đỗi quen thuộc xuất hiện.

Lần sau… ta nhất định không bao giờ ngồi quay lưng về phía cửa nữa!

Mấy vị sư huynh thì không bị phạt,Vì lúc họ mở miệng, Phí Chiêu Tuấn còn chưa xuất hiện.

Chỉ có ta… đúng lúc đang nói lời vạ miệng, thì ngài đến.

Thế là ta bị áp giải trở về.

Ta còn chưa kịp quỳ xuống theo “quy trình”,Phí Chiêu Tuấn đã lạnh lùng quát khẽ:“Quỳ gì mà quỳ. Đứng đó.”

Rồi ngài gọi Trương công công tiến vào.

21

Ánh mắt Phí Chiêu Tuấn quét một lượt từ đầu đến chân ta,“Đi, mang một bộ nữ y vừa với hắn tới đây.”

Hả?!

Tim ta lập tức nhảy lên tận cổ.

Trương công công hành sự luôn nhanh như gió.

Chỉ chốc lát, một bộ nữ phục màu hồng nhạt đã được mang tới đặt trước mặt ta.

Ta không đón lấy.

“Sao? Muốn để cô đích thân mặc cho ngươi sao?”

Ta cuống cuồng nhận lấy y phục từ tay Trương công công.

“Ra sau bình phong thay xong rồi trở lại.”

Ở thời hiện đại, tuy có nhiều nam tử thích mặc nữ trang,Nhưng điều đó không có nghĩa là ta cũng vậy!

Huống hồ trong hoàn cảnh hiện tại,Ta chỉ cảm thấy vô vàn nhục nhã.

Khó khăn lắm mới mặc xong y phục,ngực bị xiết tới mức vừa bí vừa đau.

Bước ra từ sau bình phong, ta không dám ngẩng đầu,Chỉ dám rón rén từng bước nhỏ tiến đến trước mặt Phí Chiêu Tuấn.

Con người ai mà không có tự tôn, có khí tiết?

Ta nghĩ, dù hôm nay có phải rơi đầu, ta cũng sẽ không cúi đầu nữa.

Thế nhưng… Phí Chiêu Tuấn lại không giống như ta tưởng,Không có giễu cợt, cũng chẳng cười nhạo.

Ngài bước tới trước mặt ta,Ta chỉ dám nhìn thấy mũi giày của ngài.

“Khó chịu lắm phải không?”

Ta ủy khuất lắc đầu.

Chỉ nghe ngài khẽ thở dài một hơi.

Rồi cất lời như thể khuyên răn đầy chân thành:

“**Nếu quả thật cô có long dương chi hảo, thì cô đã chẳng cần để tâm thiên hạ nói gì,

Lại càng chẳng cần lấy hình hài nữ tử để che giấu điều chi. Ngươi hiểu chưa?**”

Ta gật đầu lia lịa.

“Sau này còn dám đứng sau lưng cô mà nói chuyện bậy bạ nữa không?”

Ta hoảng hốt lắc đầu.

“Không dám! Không dám nữa!”

“Vậy thì đi thay lại y phục.”

Được ngài khai ân, ta vội vàng quay lại phía sau bình phong,Thay lại bộ y phục vốn thuộc về mình.

Quả nhiên là kẻ đủ tư cách làm Thái tử,Một hình phạt khéo léo như thế,So với đòn roi hay mắng mỏ còn khiến người xấu hổ đến tận tim gan.

Ta khắc cốt ghi tâm bài học lần này.

Về sau, dẫu người khác có tám chuyện gì,Ta cũng coi như nghe gió thoảng qua tai mà thôi.

22

Chỉ là, kể từ lúc Phí Chiêu Tuấn bị giam lỏng ngầm,Kinh thành bắt đầu dậy sóng ngầm.

Trước là việc ngài cãi nhau với Hoàng thượng và Hoàng hậu vì chuyện Thái tử phi,

Sau là Tấn Vương — đệ đệ có năng lực cạnh tranh ngôi vị nhất — đột ngột hồi kinh.

Dân chúng trong kinh xôn xao bàn tán,Bảo rằng Thái tử có lẽ vì điều gì đó mà bị Hoàng thượng giam lỏng,Còn Tấn Vương về kinh, có khi là để thế chỗ Thái tử.

Ngay cả mấy vị sư huynh của ta cũng lần lượt ra ngoài dò tin tức.

Trong lòng ta như có lửa đốt, nhưng dường như lại bất lực,Chỉ có thể ngồi trên xà nhà, lặng lẽ nhìn Phí Chiêu Tuấn đọc sách.

Gần đây, ngay cả tấu chương ngài cũng không phê duyệt nữa.

Quyền hành đã bị giam, người cũng bị nhốt, chẳng khác nào bị phế bỏ rồi sao?

Không lẽ… Phí Chiêu Tuấn thật sự sẽ trở thành một phế Thái tử?

Nhưng…Lý do như thế, chẳng phải có phần quá khiên cưỡng?

Không lập Thái tử phi hiện tại, đâu có nghĩa là sau này cũng không lập?

Hầy…Đáng tiếc thay, ta chẳng giúp được điều gì.

Chỉ biết mỗi ngày ôm gối mà canh xà nhà.

Không ai ngờ rằng —

Tấn Vương lại to gan tới mức sai người ám sát Phí Chiêu Tuấn ngay tại Đông Cung.

Khi ta nhìn thấy đám thích khách kia,Ta gần như quên mất rằng dù không có ám vệ, Đông Cung vẫn là nơi canh phòng nghiêm ngặt.

Sao chỉ vài kẻ có thể xông vào đây?

Nhưng khi thấy Phí Chiêu Tuấn bị tập kích,Ta chẳng nghĩ được gì nữa.

Cũng chẳng quan tâm bản thân chỉ biết võ công bỏ chạy,

Cầm kiếm lao thẳng vào trận hỗn chiến.

Kết quả—“Tìm chỗ núp đi, cô không cần ngươi.”

Hả?!

“Thần mới là ám vệ của điện hạ! Sao điện hạ lại không cần thần!”

23

Vậy là ta bất chấp tất cả xông vào,Kẻ đầu tiên ta hạ tay có phần run rẩy,Nhưng tới tên thứ hai, mắt ta đã đỏ ngầu, sát ý dâng tràn.

Nhưng nói thật…Phí Chiêu Tuấn võ công cao cường chẳng kém gì ai,Ta đánh đến độ cảm thấy mình đúng là… thừa thãi.

Mãi đến khi cuộc ác chiến sắp kết thúc,Cuối cùng, ta cũng phát huy tác dụng —đỡ cho Phí Chiêu Tuấn một đòn chí mạng.

Tổ bà nó, đau chết mất!

Nếu theo như những gì thường thấy trong truyện,Giờ này chắc ta phải trối trăng vài lời cuối đời rồi.

“Điện hạ, thần…”

Lời còn chưa kịp thốt ra,Phí Chiêu Tuấn đã vươn tay bịt miệng ta lại.

Ngài một tay ấn lấy vết thương nơi ngực ta, nghiêm giọng rằng:“Muốn nói gì thì đợi sống rồi hẵng nói, cô không làm truyền ngôn sứ giả của ngươi!”

Ta còn sống mà nói được nữa ư?

Thôi được…Y thuật của ngự y thời này thật sự không tầm thường,Ít nhất… ta còn sống sót qua cơn nguy kịch.

Hơn nữa, hồi phục cũng không tệ.

Các sư huynh hay tin ta thụ thương, ai nấy lần lượt tới thăm.

Lục sư huynh vẫn là người nhiều lời nhất:“**Tiểu Thất à, đệ đâu có bản lĩnh gì, sao lại liều mình xông lên trước thế?

Điện hạ đã sắp đặt mọi chuyện rồi, đệ ngu ngốc chi cho khổ?

Trước khi động thủ, điện hạ chẳng đã căn dặn đệ tránh ra xa còn gì?**”

Hừm… căn dặn thì căn dặn,Nhưng ai mà biết các người dàn dựng cả cuộc cục diện, lại không để ta hay biết?

Ta chẳng phải là một phần của Đông Cung sao?

Ta chẳng phải là một trong những ám vệ trung thành đó sao?

Cớ gì mọi chuyện lại không hề có phần ta?

“Đủ rồi, sư huynh, đệ không muốn nghe thêm gì nữa, để đệ yên một mình đi.”

Thật sự… lúc này chỉ muốn chết quách cho xong.

24

Trong thời gian tịnh dưỡng,Phí Chiêu Tuấn hiếm khi xuất hiện tại Đông Cung.

Ta cũng chẳng mong ngài tới thăm ta,Hẳn là… ngài cảm thấy mất mặt khi có một ám vệ như ta.

Một ám vệ… mà bản lĩnh chẳng bằng chủ nhân của mình.

Không biết nuôi ta bên cạnh là để làm gì nữa.

Song, trong nhóm thích khách có kẻ bị bắt sống,Chuyện đó lại thành ra cái cớ để luận tội Tấn Vương.