15

Nếu không có ngài ấy, thì có lẽ bọn ta đã sớm bị xóa sổ khỏi thế gian này.

Không thể từ chức, vậy thì chỉ còn cách ngoan ngoãn mà làm việc thôi.

Phí Chiêu Tuấn mỗi khi rời Đông Cung là không cần ta theo hầu.

Thường thì lúc đó ta sẽ quay về phòng để ngủ bù.

Nhưng tối qua… lại lỡ ngủ gục trên xà nhà.

Thành ra hôm nay không còn buồn ngủ nữa.

Nghĩ bụng bấy lâu nay không vận động gì,Chi bằng dạo quanh Đông Cung một vòng, coi như thư giãn gân cốt.

Nhân lúc Phí Chiêu Tuấn không có mặt,Ta có thể thoải mái một chút.

Nhưng… có lẽ ông trời muốn ban cho ta cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân,

Vừa mới vòng qua ngự hoa viên, đã thấy vài cung nữ đang vây đánh một tiểu cung nữ khác.

Hừm!

Bắt nạt trong Đông Cung!

Kỳ thực, ta không nên tùy tiện can thiệp,Bởi ở thời đại này, làm việc gì cũng dễ tạo ra hiệu ứng cánh bướm khó lường.

Thế nhưng…Tiểu cung nữ kia lại quá giống muội muội nhà bên của ta thuở nhỏ.

Thôi thì…

Hậu quả ra sao, ta xin tự gánh lấy.

“Này này này! Các ngươi đang làm cái gì đó?! Một đám người bắt nạt một cô nương yếu đuối, không thấy hổ thẹn sao?!”

Cung nữ trong Đông Cung đều nhận ra ta,Dù không nhận ra, thì làm chuyện xấu bị bắt gặp cũng khó mà không chột dạ.

Vừa dứt lời, bọn họ như chim vỡ tổ, tán loạn bỏ chạy.

Chỉ còn lại tiểu cung nữ tóc tai rối bời, dáng vẻ run rẩy.

“Cô không sao chứ?”

Nàng rụt rè nhìn ta, cứ như ta là kẻ xấu vậy.

Nhưng rất nhanh sau đó, nàng cũng nhận ra ta.

“Tạ ơn ngài, Lê hộ vệ.”

Ta phất tay, chuẩn bị rời đi,Nàng lại đột nhiên gọi ta lại, nói là muốn cảm tạ ơn cứu giúp.

Nhưng thật ra ta chẳng cầu ai cảm ơn cả,Với lại, áo giáp và váy lụa không nên gần nhau,Ám vệ và cung nữ — không thể quá thân cận.

16

Huống hồ gì, giờ này Phí Chiêu Tuấn cũng sắp lên triều xong.

Gần đây tâm tính của ngài càng thêm câu nệ tiểu tiết, thường xuyên bới móc soi xét,

Khiến thần tâm thần căng thẳng, không dám lơ là nửa phần.

Vì vậy ta chỉ có thể khéo léo từ chối hảo ý của tiểu cung nữ nọ.

Thế nhưng… nàng dường như không có ý định buông tha,Đang lúc hai bên còn giằng co, chợt phía sau vang lên một thanh âm quen thuộc đến lạnh sống lưng:

“Lê Huyền.”

Ai hiểu được… cảm giác muốn chết ngay tại chỗ khi nghe thấy tiếng Phí Chiêu Tuấn?

Khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài dạo một vòng,Khó khăn lắm mới làm được chút chuyện tốt lành,Vậy mà liền bị bắt gặp.

Thật muốn đào lỗ chui xuống cho xong!

Những ngày bình yên của ta… có lẽ đến đây là tận số rồi.

“Lăn qua đây cho ta.”

Ta rấm rứt đáp lời, bước từng bước nhỏ tới bên cạnh ngài,Ánh mắt lại đầy lo lắng nhìn về phía tiểu cung nữ kia.

Dù ta biết ngài hiện đang rất giận,Nhưng giữa ta và nàng quả thực chẳng có chuyện chi khuất tất.

Vì thế ta đành cắn răng cất lời biện minh:

“Điện hạ, thần và nàng ấy mới vừa gặp nhau. Thật sự không hề có tư tình.”

Phí Chiêu Tuấn lạnh lùng liếc nhìn ta,Dù trong lòng sợ hãi run rẩy, nhưng ta cũng không thể vì bản thân mà hại người khác.

Trương công công ở bên cạnh kéo nhẹ tay áo ta, ra hiệu chớ nên nói nữa.

“Trương công công, giao cho ngươi xử lý.”

“Nô tài tuân chỉ.”

“Lê Huyền, theo sát.”

Ta không dám chậm một bước, vội vàng bước theo sau Phí Chiêu Tuấn.

Ngài cao lớn, bước chân dài, đi lại lại nhanh,

Nếu không bị cấm, thật sự ta đã muốn dùng khinh công mà bám theo,Chứ không phải chạy trối chết như chó cụp đuôi thế này.

Khi cửa điện đóng lại, Phí Chiêu Tuấn ngồi xuống bên án thư, không thèm liếc mắt nhìn ta,

Nhưng ta hiểu ý, lập tức quỳ sụp xuống không chút do dự.

Khớp gối của ta ơi, theo ta đúng là khổ không nói xiết.

Chờ hết ngày hôm nay, nhất định ta phải may cho mình một cái đệm đầu gối,Tốt nhất là khâu thẳng vào quần!

17

Phí Chiêu Tuấn không nói lời nào,Chỉ lặng lẽ cúi đầu xem tấu chương,Chọn ra những bản quan trọng để trình lên thánh thượng,Còn những bản vô thưởng vô phạt, ngài chỉ phê một chữ rồi gác sang bên.

Cứ như thế,Ngài ngồi, ta quỳ.

Quỳ đến trời đất mịt mùng, quỳ đến đầu óc choáng váng tưởng chừng sắp tắt thở mà chết.

Cuối cùng — ngài động.

Nhưng không bước đến trước mặt ta, mà gọi Trương công công mang nước vào, rồi tự mình tắm rửa.

Hầy…

Hôm nay ngài cũng không để ta hầu hạ,Chứng tỏ là… giận thật rồi.

Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối,Thật sự thấy… mình cũng chẳng có làm gì sai cả.

Sai duy nhất là — không canh đúng thời gian, để Phí Chiêu Tuấn bắt gặp cảnh ta và tiểu cung nữ kéo tay nhau.

Nếu ta tính chuẩn hơn một chút, thì đâu có ra nông nỗi này?

Tiếc thay, tiếc thay.

Chẳng bao lâu sau, Phí Chiêu Tuấn đứng dậy,Bước tới, ném khăn lau tóc lên người ta.

“Quỳ lại gần đây, giúp cô lau tóc.”

“Dạ… thần tuân chỉ.”

Quỳ nơi đất, ta nâng khăn lau tóc cho Phí Chiêu Tuấn.

Người xưa tóc vừa nhiều lại vừa dài, mà lại chẳng có máy sấy tóc chi cả.

Muốn lau khô… cũng là một khổ sai thực thụ.

Nhưng lúc này ta dám oán thán sao?

Ngay cả hơi thở còn chẳng dám thở mạnh, huống hồ dám hé miệng nửa lời.

Qua chừng một nén nhang, tóc ngài cuối cùng cũng đã khô được bảy tám phần.

Quỳ gối mà còn phải thẳng lưng để làm việc, quả thực quá mức mỏi mệt.

Vừa mới tính nghỉ ngơi chốc lát,