chương 1-5: https://vivutruyen2.net/xuyen-tam-y-niem/chuong-1/
Hôm ấy sau buổi mật đàm, khi nàng xuất hiện trở lại, liền dính sát lấy “nam chính” của mình, nhìn ta với ánh mắt đầy khiêu khích, còn tiếng lòng của nàng thì kêu vang không ngừng:
Nàng đã kể hết nguồn gốc của mình cho Vương Nghiễn Tu nghe.
Nàng nói, bản thân là một người xuyên thư, biết trước tất cả các tình tiết trong truyện.
Những chuyện vừa xảy ra, nàng đã từng nói qua, và hiện tại đều đã ứng nghiệm. Còn những gì sắp tới, nàng cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, thậm chí sẵn lòng nói ra từng việc một.
Vương Nghiễn Tu như bắt được báu vật.
Biên ải chiến sự căng thẳng, chẳng bao lâu nữa hắn phải quay về ra trận.
Ra chiến trường giết địch lập công, là phúc cũng là họa,
Dù hắn là Đại tướng quân, cũng chỉ là người, cũng biết mệt, cũng biết sợ.
Mà nàng ta thì nói với hắn:
Chỉ cần có nàng bên cạnh, hắn có thể bình định chiến loạn, khải hoàn hồi kinh, vinh quy bái tổ.
Không những thế, nàng còn có thể giúp hắn hiểu rõ thánh ý, dẹp bỏ mọi chướng ngại, từng bước lên ngôi cao quý.
Nhưng nàng cũng có điều kiện.
Nàng muốn trở thành người phụ nữ duy nhất bên cạnh hắn.
【Bên cạnh nam chính, chỉ có thể có một nữ chính!】
【Gần đây mọi chuyện liên tiếp gặp trắc trở, nhất định là do Sở Chiêu Minh quấy phá.】
【Chỉ khi nàng ta sụp đổ, cốt truyện mới có thể quay lại quỹ đạo!】
Nàng nói, nàng có thể giúp Vương Nghiễn Tu đạt được tất cả ước vọng,
nhưng hắn phải ra tay trừ khử ta trước.
Lư Kinh Hồng khuyên hắn:
“Rõ ràng chàng cũng là danh môn thế gia họ Vương, còn nàng ta, Sở Chiêu Minh, chẳng qua là một con gà mái không biết đẻ, chỉ nhờ mang họ Sở mà có thể đè đầu cưỡi cổ chàng, đến cả chuyện nạp thiếp cũng phải được nàng ta gật đầu mới được.”
“Nếu cứ để nàng ta áp chế mãi, chi bằng một đao cắt đứt, lấy nàng làm bậc thang leo lên mây xanh thì có hơn không?”
Nàng đề xuất cho Vương Nghiễn Tu:
Đầu tiên, hạ độc ta, khiến ta bệnh tật triền miên, không còn sức lực đấu đá.
Tiếp theo, tung tin ta tư thông với mã phu, khiến ta mang tiếng dâm loạn, thân bại danh liệt.
Như vậy, trong phủ, ta liệt giường không thể phản kháng, ngoài phủ, họ Sở mất mặt mang nhục, tất sẽ vứt bỏ ta để giữ thanh danh.
Còn Vương Nghiễn Tu, chỉ cần giả vờ đứng ra che chở, là có thể lấy được lòng tin của họ Sở, lại có thể nhân cơ hội ấy chiếm quyền thao túng toàn phủ.
Phải nói rằng,
Kế sách này quả là một mũi tên trúng hai đích,
Kiếp trước, chính chiêu này đã chặt đứt hai tay ta, khiến ta không còn chỗ dựa, cuối cùng tức giận mà chết.
Chỉ tiếc rằng,
Kiếp này cục diện đã thay đổi,
Chờ đợi bọn họ, chẳng phải là đại nghiệp vinh quang, mà là tử cục do chính tay ta dày công bày bố.
10
Vương Nghiễn Tu bắt đầu tỏ ra ân cần với ta.
Chúng ta thành thân hoàn toàn do cha mẹ định đoạt, mai mối sắp đặt, nói đến tình ý thì không có bao nhiêu, chỉ là sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai nhà thế gia. Hắn cho ta đủ thể diện, ta cũng xử lý hậu viện ổn thỏa, hai bên tương kính như tân. So với phu thê, chúng ta càng giống đồng liêu hơn.
Thế nhưng gần đây, hắn lại thay đổi thái độ, bắt đầu đóng vai một người chồng yêu vợ si mê. Lúc dùng cơm tối, hắn ân cần mang đến một bát canh an thần.
“Phu nhân, mấy ngày qua trong phủ bận rộn, khiến nàng vất vả rồi. Đây là thuốc an thần vi phu sai người đặc biệt sắc cho nàng, hãy mau uống khi còn nóng.”
Ta cụp mắt nhìn hắn hỏi han săn sóc, nhưng không đưa tay đón bát. Thấy ta không động đậy, khớp tay hắn siết chặt đến trắng bệch, vẫn cố nặn ra nụ cười khuyên nhủ: “Phu nhân, đây là phương thuốc của Thái y viện, hiệu quả an thần rất tốt.”
“Ta biết chuyện của Du Ninh khiến nàng phiền lòng, nên mới đặc biệt xin phương thuốc này.”
“Nàng yên tâm, dù sao nó cũng là nhi tử của nàng, chờ nó lành vết thương, vi phu tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện trước đó.”
“Còn về Kinh Hồng, nàng ấy đã biết sai, nàng cũng biết Kinh Hồng tuổi còn nhỏ, nông nổi lỡ dại. Vi phu không để tâm, nàng cũng nên tha thứ cho một lần.”
Hắn tưởng rằng ta đang giận vì hắn chỉ phạt Vương Du Ninh mà không xử lý Lư Kinh Hồng. Ta hơi nâng mắt, liếc nhìn bát canh kia một cái.
Lư Kinh Hồng đang hầu hạ bên cạnh, vội chen lời: “Tướng quân thật là dụng tâm, bát thuốc này là người đích thân ngồi ở trù phòng ninh lửa hai canh giờ mà sắc. Chỉ có phu nhân mới xứng được hưởng tấm lòng của tướng quân.”
Giọng nàng ta tuy mềm nhẹ, nhưng trong lòng lại xé tai đến mức khó nghe.
Nếu không phải cần giấu tai mắt người ngoài, thật muốn hạ luôn liều mạnh, một lần lấy mạng ngươi cho xong.
Bát canh thuốc này hạ độc không nặng, là để từng bước bào mòn cơ thể ta. Kiếp trước, chính là từng bát từng bát “canh an thần” như thế này, khiến ta dần rơi vào tình trạng tinh thần suy nhược, tứ chi tê cứng. Thái y cũng đến bắt mạch mấy lần, nhưng lại không phát hiện ra gì, chỉ nói ta cần tĩnh dưỡng.

