10

Kể từ đêm đó, Vệ Từ bỗng trở nên bận rộn.

Ngày nào cũng đi sớm về khuya, hiếm khi thấy bóng dáng.

Dù bận, hắn vẫn luôn đúng giờ trở về nấu cơm cho tôi.

Hai tháng trôi qua, vẫn y như thế.

Ban đầu, tôi còn ngồi trên sofa, chán chường ngóng cửa chờ hắn.

Dần dần, tôi tìm những việc khác để phân tâm, không còn đợi nữa, mà bắt đầu xem phim giết thời gian.

Thói quen xem phim thâu đêm khiến tôi toàn ngủ đến khi hắn về gọi dậy ăn cơm.

Hôm nay cũng vậy, tôi đang ngủ vùi trong chăn.

“Bé ngoan, dậy đi, ta có điều bất ngờ cho ngươi.” Vệ Từ vỗ má tôi.

“Đến giờ ăn cơm à?” Tôi ngái ngủ hỏi.

“Chưa đâu.”

Nghe vậy, tôi quấn chăn định ngủ tiếp.

Trong mơ màng, tôi cảm giác hắn nắm tay mình, rồi đeo vào đó một thứ.

“Cái gì đây?” Tôi cố hé mắt.

“Nhẫn cầu hôn.”

Tôi gật đầu, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Vài giây sau, khi kịp phản ứng, tôi bật dậy tỉnh hẳn.

“Nhẫn cầu hôn?” Tôi kinh ngạc nhìn hắn.

“Đúng vậy. Trước đó ta hỏi ngươi có chịu gả cho ta không, ngươi đồng ý rồi.” Vệ Từ nói dứt khoát.

“Nhưng… con người chẳng phải không thể kết hôn với thú nhân sao?”

Trong thế giới coi con người là thú cưng này, chuyện thú cưng và chủ nhân kết hôn, nghe thôi đã thấy không tưởng.

“Trước đây thì không thể, nhưng giờ thì có thể.

“Ta đã ban hành một đạo luật giải phóng con người.”

Nghe vậy, tôi chết lặng.

“Vậy… suốt hai tháng qua, ngài bận chuyện này?” Giọng tôi khàn hẳn đi.

Niềm vui ùa đến, xen lẫn xúc động khiến trái tim tôi vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

Ngọt ngào ấy, ban đầu hơi chát, nhưng cuối cùng lại tràn ngập mật ngọt.

“Đúng vậy.

“Nhưng dạo này đã để ngươi thiệt thòi rồi, không ở bên cạnh nhiều.” Vệ Từ xoa đầu tôi.

“Không sao.”

“Vậy… ngươi có nguyện ý lấy ta không?” Hắn nâng bàn tay tôi, khẽ chạm vào chiếc nhẫn.

“Tôi đồng ý.”

Tôi lao vào ngực hắn, nũng nịu dụi má vào mặt hắn.

Đúng lúc ấy, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng.

Trong ánh sáng ấm áp ấy, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bình yên.

Ở thế giới xa lạ này, cuối cùng tôi cũng có một chỗ để gửi gắm.

(Hoàn)