5
Khi Kỷ Ninh bước vào, tôi suýt không nhận ra, đây có phải là cô bạn thân tomboy của tôi không vậy?
Không chỉ để tóc dài, cô ấy còn uốn xoăn bồng bềnh, lông mày và mắt được trang điểm tinh tế.
Tôi trố mắt, làm quá: “Này, mỹ nhân, ai đây?”
Kỷ Ninh lườm tôi một cái.
Tang Tang thì có vẻ quen thuộc với cô ấy, lập tức lao tới gọi: “Dì Kỷ!”
Kỷ Ninh xoa đầu Tang Tang, rồi quay sang tôi nói: “Lên lầu nói chuyện.”
Tôi vội kéo cô ấy về phòng ngủ, nhanh chóng kể hết mọi chuyện trước khi cô ấy kịp mở lời.
Nghe xong, Kỷ Ninh cau mày nhìn tôi, rồi đặt câu hỏi khiến tôi bối rối: “Cậu làm sao biết mình xuyên không, mà không phải là mất trí nhớ?”
Ơ cái này…
“Tôi nhớ rõ trước khi xuyên không, bữa ăn cuối cùng là ở căng tin trường học, món sườn bò hầm cà chua, thơm lừng!”
“…”
“Tôi cũng nhớ hai ngày trước đó vừa thi xong, đề thi thế nào tôi còn thuộc làu. Nếu mất trí nhớ, làm sao mà nhớ chi tiết mấy chuyện tận 10 năm trước được?”
Kỷ Ninh nhướn mày, vẫn im lặng.
Cô ấy hiểu tôi còn hơn chính bản thân mình.
Tôi cười gượng, mím môi rồi nói: “Thôi được rồi, ngày hôm trước tôi vừa nhận lời tỏ tình của Giang Chí.”
Khóe miệng Kỷ Ninh lập tức cụp xuống, khẽ cười nhạt một tiếng.
Rồi cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra trong 10 năm qua.
Hóa ra, tôi của 10 năm sau thực sự mắc bệnh, là rối loạn lưỡng cực.
Mà nguyên nhân lại là do bạn trai cũ Giang Chí ngoại tình.
Kỷ Ninh kể, sau khi quen tôi, bên ngoài Giang Chí luôn tỏ ra tốt với tôi, nhưng thực chất lại âm thầm thao túng tinh thần tôi.
Đến khi cô ấy phát hiện tôi có dấu hiệu bất thường, thì tôi đã không thể cứu vãn được nữa.
Sau đó, Giang Chí còn vu oan rằng Kỷ Ninh quyến rũ anh ta.
Vì đầu óc không tỉnh táo, tôi lập tức cắt đứt quan hệ với Kỷ Ninh.
Vào năm 27 tuổi, tôi bị Giang Chí bỏ rơi.
Người bạn gái mới của anh ta lại là bạn cùng phòng đại học của tôi.
Không chịu nổi cú sốc, tôi mắc rối loạn lưỡng cực.
“Trời ơi, sao cuộc đời tôi thảm thế này?”
Tôi ôm trán, thở dài cảm thán.
Đúng là một chương đầy bi kịch trong cuộc đời Diêu An An.
“Thế còn chồng hiện tại của tôi thì sao?”
Đây mới là điều tôi quan tâm nhất lúc này.
Kỷ Ninh nhìn tôi, ngập ngừng một lúc rồi nói: “Là Chu Tự Cẩn.”
“Cái gì?!”
Tôi không bao giờ nghĩ rằng 10 năm sau mình lại cưới Chu Tự Cẩn.
Tôi, Kỷ Ninh và Chu Tự Cẩn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Ba đứa sống cùng một khu chung cư, học cùng một trường.
Chu Tự Cẩn luôn là “con nhà người ta” trong truyền thuyết.
Đẹp trai, học giỏi, tính cách tốt.
Cậu ấy hay giúp cụ già qua đường, nhường ghế cho ông lão trên xe buýt.
Khi còn nhỏ, bố mẹ càng khen cậu ấy, tôi càng thấy khó chịu.
Nhưng với bản tính mê nhan sắc, tôi lại không thể ngừng ngắm cậu ấy, thậm chí thường xuyên khiến cậu ấy đỏ mặt.
Đến khi hết tuổi con nít, trái tim thiếu nữ rung động, tôi cũng từng thích cậu ấy đôi chút.
Nhưng người thích cậu ấy quá nhiều, tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa.
Dù cậu ấy có đôi lúc đối xử với tôi đặc biệt hơn, tôi cũng chỉ xem như tình cảm bạn bè lâu năm, huống hồ sau này cậu ấy còn đi du học.
Bây giờ, Kỷ Ninh nói rằng Chu Tự Cẩn đã cưới tôi.
Tin này chẳng khác nào đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc lọt vào World Cup.
Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng, một câu hỏi khác nảy ra trong đầu.
“Này Ninh, Tang Tang năm nay bốn tuổi rưỡi, mà tôi chia tay Giang Chí khi 27 tuổi, vậy Tang Tang là…”
Kỷ Ninh ngập ngừng nhìn tôi, rồi nói:
“Hồi đó chúng ta tuyệt giao, tôi chỉ nghe tin từ người khác. Nghe nói… cậu và Chu Tự Cẩn bị Giang Chí bắt gian tại trận. Còn Tang Tang, nói thật, tôi không biết.”
Thông tin quá nhiều khiến đầu óc tôi như quá tải.
Nói cách khác, có khả năng tôi mang thai con của người khác, nhưng lại cưới Chu Tự Cẩn.
Ý nghĩ đó làm tôi choáng váng.
Không lạ gì khi trong phòng chỉ có dấu vết sinh hoạt của một mình tôi, chắc hẳn Chu Tự Cẩn rất ghét tôi.
Nhưng nếu đã vậy, tại sao anh ấy lại đồng ý cưới tôi?
“Không đúng mà, Ninh Ninh, Giang Chí ngoại tình, sao tôi lại bị bắt quả tang với Chu Tự Cẩn được chứ?”
Chuyện này dù tôi có làm ra, Chu Tự Cẩn cũng không phải kiểu người như thế.
Kỷ Ninh nói: “Cụ thể thế nào tôi không rõ, hình như là Giang Chí đòi chia tay trước, nhưng cậu không chịu. Sau đó anh ta bắt được cậu và Chu Tự Cẩn, liền lấy cớ bôi nhọ cả hai.”
Tình tiết này đúng là như phim, tôi chạm vào mặt mình, nói: “Tôi cảm giác mình đẹp kiểu ngớ ngẩn luôn ấy.”
Kỷ Ninh vỗ vai tôi, nói: “Chấp nhận đi chị em, bị thao túng tinh thần xong cậu cũng thành não tàn thôi. Nhưng An An này, nói thật lòng nhé, không cần biết cậu bị mất trí hay xuyên không, tôi chỉ có một lời khuyên: đối xử tốt với Tang Tang một chút.
Cậu và Chu Tự Cẩn thế nào tôi không xen vào, nhưng đứa trẻ này thật sự quá đáng thương. Chu Tự Cẩn công việc bận rộn, nửa năm mới ở nhà được vài ngày. Còn cậu, vốn không thích Tang Tang, chẳng bao giờ quan tâm đến nó.”
Tôi bật khóc.
Ba có thể là ba giả, nhưng mẹ thì chắc chắn là mẹ thật.
Thiên thần nhỏ Tang Tang, từ giờ trở đi, con hãy cảm nhận tình yêu nồng cháy của mẹ nhé!
Tôi vừa lập xong kế hoạch yêu thương làm mẹ hoàn hảo.
Chưa được vài ngày, Tang Tang đã đi học mẫu giáo.
Hóa ra trước đó là kỳ nghỉ hè.
Dù những trường mẫu giáo tư thục như của Tang Tang thường không nghỉ hè, nhưng đa số phụ huynh muốn dành thời gian đưa con đi chơi.
Nhớ lại hình ảnh Tang Tang cô đơn chơi ghép hình dưới tầng, lòng tôi chua xót như nuốt phải một quả chanh.
Tôi tự nhủ vài ngày nữa nhất định phải dẫn Tang Tang ra ngoài chơi.
Buổi tối ăn cơm, Tang Tang ngồi trên ghế, chân đung đưa, kể chuyện ở trường mẫu giáo.
Qua vài ngày sống chung, thằng bé đã không còn sợ tôi như trước.
Lúc đi ngủ, Tang Tang hiếm hoi đề nghị được ngủ cùng tôi.
Thằng bé mặc bộ đồ ngủ in hình khủng long, ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi.
“Mẹ kể chuyện đi.”
Tôi cầm quyển sách lên, bịa luôn: “Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử Bạch Tuyết…”
Nghe xong, Tang Tang cười nói: “Tang Tang là hoàng tử Bạch Tuyết! Mẹ là công chúa! Sau này Tang Tang sẽ cưới mẹ!”
Tôi trêu: “Nhưng mẹ có ba rồi mà, Tang Tang không cưới mẹ được đâu.”
Không ngờ, vừa nói xong, Tang Tang đã trở nên buồn bã.
Đúng rồi, từ khi tôi xuyên không đến giờ, Tang Tang chưa từng nhắc đến Chu Tự Cẩn.
Chẳng lẽ Chu Tự Cẩn không tốt với nó?
Tôi thử hỏi dò: “Con không thích ba à?”
Tang Tang lắc đầu nguầy nguậy, “Con thích ba, chỉ là…”
Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy thận trọng, như muốn nói rằng người không thích Chu Tự Cẩn chính là tôi.
Sao có thể chứ?

