Ta cúi đầu, không dám nhìn lại những cảm xúc trong mắt hắn mà ta không thể gánh chịu nổi.

Là áy náy? Hay là thương hại?

“Chúc mừng… Điện hạ.” Giọng ta khàn khô, giống như ống bễ cũ nát.

Bàn tay đặt trên vảy ta của hắn đột nhiên siết chặt, đầu ngón tay gần như đâm vào da thịt.

“A Viên!” Giọng hắn dồn dập, như bị đâm đau, “Đó không phải bản ý của ta!”

Ta im lặng.

Bản ý?

Có quan trọng sao?

Hắn là thái tử.

Hôn nhân, con nối dõi, chưa bao giờ do hắn tự quyết định.

Giống như số mệnh ta, cũng chưa từng do ta nắm giữ.

“Tiểu Kim Long…” Ta gắng gượng đổi chủ đề, tim đau nhói, “Nó… còn có thể trở về không?”

Hắn hít sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc, nhưng giọng vẫn căng thẳng.

“Phụ hoàng hứa, chờ khi nó ổn định, không còn… chấp niệm với ngươi, sẽ trả nó về.”

Ổn định.

Không còn chấp niệm.

Ta hiểu rồi.

Bọn họ sẽ bằng mọi cách xóa sạch dấu vết ta từng tồn tại, khiến Tiểu Kim Long quên việc nó từng nhận một con rắn làm mẹ.

Chỉ khi nó trở lại làm một vị người thừa kế “bình thường” và cao quý, nó mới được trao về tay phụ hoàng và “mẫu hậu”  tương lai của nó.

Ở đó, vốn không có chỗ cho ta.

Chưa từng có.

Nỗi bi thương và trống rỗng cuộn dâng.

Còn dữ dội hơn cả lúc biết mình bị xử tử.

Xử tử thì dứt khoát.

Nhưng quá trình chậm rãi, bị từng chút từng chút tách ra, lãng quên, mới thật sự giống như bị lăng trì.

Hắn dường như cảm nhận được tuyệt vọng của ta.

Những ngón tay lạnh băng bóp mạnh, suýt nữa nghiền nát vảy ta.

“Nhìn ta này, A Viên.” Hắn ra lệnh, giọng mang sự áp chế không cho phép cự tuyệt.

Ta bị ép ngẩng đầu, va chạm vào đôi mắt vàng cháy rực với ngọn lửa phức tạp.

“Ta sẽ không cưới nàng ấy.” Hắn nói từng chữ, rõ ràng vô cùng, “Ít nhất, sẽ không thật lòng đối với nàng ấy.”

“Ngôi vị thái tử ta có thể bỏ, long cung ta có thể rời đi.”

“Nhưng ngươi và con, ta nhất định phải bảo vệ.”

Ta kinh hoàng nhìn hắn.

Hắn đang nói gì vậy hả?

Hắn đên rồi sao?

Vì ta mà từ bỏ tất cả ư?

“Điện hạ…” Giọng ta run rẩy, “ngài không cần…”

“Phải.” Hắn cắt ngang, ánh mắt điên cuồng, cố chấp, “Ta đã từng mất một lần, tuyệt đối không thể mất lần thứ hai.”

Từng mất một lần?

Ta chợt nhớ đến người mẹ ruột của quả trứng.

Vị long hậu đã mất kia?

Nỗi đau trong mắt hắn không chỉ đến từ cảnh ngộ trước mắt, mà còn từ mất mát trước đó sao?

Ta muốn hỏi tiếp, nhưng hắn không cho cơ hội.

Hắn đứng dậy, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm của thái tử, dù gương mặt vẫn trắng bệch.

“Từ hôm nay, không có lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được bước vào Cung Lưu Ly nửa bước.”

“Kể cả người của Long Vương.”

Hắn vung tay, cấm chế càng mạnh bao phủ đại điện, cách ly trong ngoài.

Hắn định tự giam mình ở đây sao?

Vì… ta?

Những ngày sau, cung Lưu Ly trở thành một hòn đảo biệt lập.

Thế giới bên ngoài, phong ba dữ dội, đều bị ngăn lại ngoài cấm chế.

Hắn ngày đêm ở lại.

Không xử lý chính vụ, không gặp bất kỳ ai.

Thỉnh thoảng có áp lực mạnh mẽ muốn phá vỡ cấm chế, kèm theo tiếng quát nộ của Long Vương.

Nhưng hắn vẫn cố thủ trong điện, không rời nửa bước, dùng sức mạnh càng lớn chống đỡ.

Sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt, ánh mắt lại càng sáng, sự điên cuồng liều lĩnh càng thêm rõ ràng.

Hắn ép ta ăn nhiều linh vật hơn, mặc cho ta kháng cự.

Hắn vuốt ve vảy ta càng lúc càng thường xuyên, thời gian càng dài, như muốn xác nhận ta vẫn tồn tại.

Đôi khi, hắn lặng lẽ nhìn ta, trong mắt vàng cuồn cuộn nỗi đau và lưu luyến sâu thẳm mà ta không hiểu nổi.

Hắn liên tục thì thầm: “Đừng sợ, A Viên, ta sẽ giải quyết tất cả.”

Ta không biết hắn định giải quyết thế nào.

Sự bình yên này giống như khoảng lặng giữa tâm bão.

Càng khiến ta bất an.

Một đêm, cấm chế lại bị va chạm dữ dội.

Toàn bộ cung Lưu Ly rung chuyển.

Hắn mở bừng mắt, ánh vàng bùng cháy.

Hắn liếc nhìn ta đang co rút bên cạnh, ánh mắt kiên quyết.

“Chờ ta về.”

Hắn đứng dậy, hóa thành một đạo quang bạc, lao ra cửa điện.

Cấm chế sau lưng lập tức khép lại.

Chỉ để lại ta trong đại điện chết lặng.

Bên ngoài vang vọng tiếng lực lượng va chạm ngập trời, tiếng rồng gầm phẫn nộ, cùng giọng hắn lạnh lùng quyết tuyệt, dường như đang tranh cãi kịch liệt.

Tim ta thắt chặt đến tận cổ họng.

Nỗi sợ hãi đến cực điểm hóa thành một sự bình thản tê liệt.

Điều nên tới, rốt cuộc vẫn tới.

Không biết qua bao lâu, động tĩnh ngoài kia dần lắng xuống.

Tĩnh mịch chết chóc.

Cửa điện mở ra.

Hắn trở lại.

Bước chân loạng choạng, áo bạc dính máu đỏ chói.

Gương mặt tái nhợt như giấy, khóe môi vẫn còn vết máu.

Nhưng trong mắt vàng lại sáng rực, bùng cháy một sự giải thoát lạ lùng.

Hắn bước từng bước đến trước mặt ta.

Chậm rãi ngồi xuống.

Ngón tay lạnh của hắn run rẩy đặt trên vảy ta.

“Kết thúc rồi, A Viên.” Giọng khàn khàn, nhưng mang theo sự nhẹ nhõm khi gánh nặng ngàn cân được dỡ xuống, “Tất cả… đều đã kết thúc.”

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn.

Kết thúc?

Ý hắn là sao?

Hắn nhìn đôi mắt hoang mang của ta, gương mặt tái nhợt khẽ nở nụ cười mờ nhạt nhưng chân thật.

Khuynh quốc khuynh thành, vương vấn máu, lại ánh lên hy vọng mới.

“Ta đã từ bỏ ngôi vị thái tử,” hắn khẽ nói, giọng như việc chẳng đáng gì, “cắt bỏ một phần huyết mạch, coi như trả lại ân dưỡng dục của long tộc.”

Mắt ta co rút.

Từ bỏ ngôi vị thái tử?

Cắt bỏ huyết mạch?

Hắn vì ta… mà làm đến mức này?

Có đáng không?

“Tại sao…” Ta nghẹn ngào, không hiểu nổi.

Nụ cười trong mắt hắn càng sâu, mang theo vô tận mệt mỏi và dịu dàng.

“Ta đã nói rồi, ta cần ngươi.”

“Không phải thái tử cần một con rắn.”

“Mà là ta, cần ngươi.”

Hắn chậm rãi nghiêng tới, trán khẽ tựa lên lớp vảy lạnh băng của ta, hơi thở mỏng manh.

“Bây giờ, ta chỉ là một con rồng bình thường, sức mạnh giảm nửa, không nơi nương tựa.”

“A Viên,” hắn ngẩng đầu, ánh mắt vàng rực như chứa cả ngân hà, soi rõ bóng dáng ngẩn ngơ của ta, “ngươi còn muốn ta không?”

Ta nhìn gương mặt tái nhợt nhưng mỉm cười ấy, nhìn bầu trời sao cuồn cuộn trong mắt hắn – nơi hắn đã vì ta mà từ bỏ tất cả.

Tim ta tràn ngập chua xót và nóng bỏng.