Ta nhìn tiểu Kim Long trong lòng, dính chặt không buông, chỉ muốn khóc.

Nó nhỏ bé, mềm mại, tỏa ra sinh khí thuần khiết và mạnh mẽ.

Nó coi ta là người thân cận nhất.

Điều này còn khiến ta hoảng sợ hơn cả khi Thái tử long tộc chạm vào vảy ta.

Dòng máu cao quý của long tộc, đứa con chính thống của Thái tử, lại coi ta — một con rắn thấp hèn, béo ú — là mẹ?

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, long tộc còn mặt mũi gì nữa?

Thái tử long tộc sẽ cho phép vết nhơ này tồn tại bao lâu?

Tiểu Kim Long dường như đói bụng, bắt đầu dùng hàm răng sữa chưa mọc đủ cắn vào vảy ta.

Dĩ nhiên không cắn nổi.

Nó ấm ức kêu “ngao ngao” từng tiếng.

Ta luống cuống cả lên.

Ta lấy gì cho nó ăn đây?

Đồ ăn của ta cũng toàn là linh quả tiên lộ mà Thái tử long tộc ban cho.

Đúng lúc ta hoang mang, cửa điện mở ra.

Thái tử long tộc quay lại.

Trong tay hắn cầm một chiếc bình nhỏ trong suốt, bên trong là chất lỏng trắng sữa, linh khí dồi dào.

Hắn bước đến trước mặt chúng ta, thần sắc đã khôi phục như thường, chỉ là sâu trong mắt vẫn còn ẩn giấu sự phức tạp mà ta không hiểu.

Hắn ngồi xuống, đưa chiếc bình đến bên miệng tiểu Kim Long.

Nó ngửi một cái, lập tức tham lam mút lấy.

Thái tử long tộc lặng lẽ nhìn nó bú, ánh mắt dịu dàng.

Thỉnh thoảng, ánh mắt ấy lại dời lên, rơi trên người ta.

Nom thật sâu thẳm khó dò.

Sau khi bú no, tiểu Kim Long thỏa mãn chui sâu hơn vào lòng ta, ợ một cái, rồi ngủ say.

Thái tử long tộc không rời đi.

Hắn ngồi ngay bên cạnh, nhìn chúng ta.

Bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị.

Ta dồn hết dũng khí, khe khẽ hỏi:

“Điện hạ… vì… vì sao lại là ta?”

Hắn im lặng một thoáng.

“Nó cần một người mẹ.” Hắn trả lời lệch câu hỏi, giọng rất thấp.

“Nhưng ta không phải…” Ta vội vàng biện giải, “ta là rắn…”

“Ta biết.” Hắn cắt ngang, giọng mang theo một chút mệt mỏi khó nhận ra.

Hắn đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ đang ngủ của tiểu Long.

“Mẹ nó… đã không còn nữa.”

Tim ta chợt trầm xuống.

Không còn?

Thì ra, nỗi đau trong mắt hắn trước đó là vì điều này?

Thì ra, hắn cần một kẻ thay thế để ấp và bầu bạn cùng quả trứng mất mẹ?

Thì ra, hắn chọn ta — con rắn vô dụng, tình cờ đụng phải hắn?

Bởi ta vô dụng, nên dễ khống chế?

Bởi ta chỉ là loài rắn hèn mọn, nên sẽ không mơ tưởng gì?

Hay là… còn nguyên nhân khác?

Ta bỗng nhớ tới ánh mắt hắn nhìn ta lần đầu khi chạm vào vảy, soi xét cẩn thận.

Một ý nghĩ hoang đường xộc thẳng vào đầu ta.

Hắn có phải… đã sớm biết sẽ như thế này?

Biết quả trứng sẽ lệ thuộc sinh vật đầu tiên thấy sau khi phá vỏ?

Biết nó có thể coi kẻ chẳng phải mẫu thân thật sự là chỗ nương dựa?

Hắn chọn ta, có phải vì… ta không liên quan gì, dù tiểu Kim Long lệ thuộc vào ta cũng không đe dọa huyết mạch chính thống của long tộc?

Hoặc là, càng dễ dàng… xử lý sau này?

Nghĩ đến khả năng cuối cùng này, máu dưới lớp vảy ta lạnh buốt.

Thái tử long tộc dường như nhìn thấu nỗi sợ của ta.

Hắn khẽ thở dài.

Trong tiếng thở dài ấy mang theo sức nặng vô tận.

“Đừng sợ,” hắn nói, trong giọng có một loại hứa hẹn kỳ lạ, “A Viên, chỉ cần ngươi còn ở Thiên cung một ngày, ta sẽ bảo vệ ngươi một ngày.”

Lời ấy chẳng khiến ta thấy yên tâm.

“Ở Thiên cung một ngày”…

Nếu ta không còn ở Thiên cung thì sao?

Nếu ta hết giá trị lợi dụng thì sao?

Hắn còn bảo vệ ta không?

Nhưng ta không dám hỏi.

Chỉ có thể cúi đầu, cẩn thận ôm chặt tiểu Kim Long đang ngủ say trong lòng.

Từ đó, cuộc sống của ta biến thành việc chăm sóc tiểu Kim Long.

Thái tử long tộc mỗi ngày đều đến.

Mang theo đồ ăn, tự tay cho tiểu Kim Long bú, cũng nhìn ta ăn phần của mình.

Ánh mắt hắn nhìn tiểu Kim Long là tình phụ tử không giấu giếm.

Nhưng nhìn ta, lại ngày càng phức tạp.

Quan tâm, dựa dẫm, áy náy, giằng xé… đủ mọi cảm xúc xen lẫn.

Hắn vẫn thường vuốt ve vảy ta, có lúc là kiểm tra, có lúc chỉ như một động tác vô thức.

Như thể sự tồn tại của ta, có thể mang lại cho hắn một loại an ủi nào đó.

Tiểu Kim Long lớn nhanh kinh khủng.

Chẳng bao lâu, nó đã có thể loạng choạng bay một đoạn ngắn.

Nó dính ta không rời, ta đi đâu nó theo đó, kêu gào đòi ôm.

Nó học từ “phụ quân”, gọi Thái tử long tộc.

Nhưng từ đầu tiên nó học, gọi rõ ràng nhất, là “A nương”.

Nó nhìn ta, thanh âm giòn tan cất lên.

Khi ấy, Thái tử long tộc cũng ở bên cạnh.

Ngọc chén trong tay hắn vỡ vụn tức thì.

Nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn mảnh vỡ.

Ánh mắt u tối của hắn liếc nhìn ta một cái.

Cái nhìn ấy, khiến ta như rơi xuống hầm băng.

Tiểu Kim Long càng lúc càng ỷ lại ta.

Ánh mắt Thái tử long tộc nhìn ta cũng càng lúc càng sâu.

Ta biết, cứ thế này thì không ổn.

Người thừa kế long tộc, sao có thể nhận một con rắn làm mẹ?

Quá nực cười.

Thái tử long tộc sớm muộn cũng sẽ không chịu nổi.

Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ triệt để giải quyết ta – cái “phiền toái” này.

Nỗi sợ ngày đêm giày vò ta.

Ta phải tìm cách tự cứu.

Ít nhất, cũng phải làm chút gì đó cho tiểu Kim Long.

Ta không thể để nó mãi sống trong sự lệ thuộc sai lệch này.

Ta bắt đầu cố ý tạo khoảng cách với tiểu Kim Long.

Khi nó nhào tới đòi ôm, ta hơi né đi.

Ban đêm nó muốn chui vào lòng ta ngủ, ta nhẹ đẩy nó về chiếc nôi lông vũ mềm mại mà Thái tử long tộc mang tới.

Nó ấm ức khóc lóc, đôi mắt hổ phách long lanh nước.

Tim ta thắt lại, nhưng ta vẫn cứng rắn.

Thái tử long tộc đã nhận ra.

Hắn không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn.

Ánh mắt phức tạp càng thêm cuồn cuộn.

Đôi khi, khi ta đẩy tiểu Kim Long ra, hắn sẽ tự đi tới, ôm lấy con nhỏ đang khóc, vụng về an ủi.