Trên ổ cắm kéo dài vang lên một tiếng “tách” rất khẽ của tia lửa điện.
Đèn trong phòng thí nghiệm cũng thấy rõ là chớp lên một cái.
Ngay sau đó, trên màn hình máy tính trước mặt tôi, nhật ký nền của router lập tức bị những dòng mã lỗi màu đỏ quét đầy.
Rồi biểu tượng kết nối mạng biến thành một quả địa cầu nhỏ màu xám.
Mất mạng rồi.
Y hệt hiện tượng người dùng miêu tả.
Hai trợ lý của tôi há hốc miệng, như thể vừa nhìn thấy ma.
“Cái… cái này là sao vậy?”
Tôi chỉ vào nhật ký trên màn hình.
“Vấn đề không nằm ở nhiễu tín hiệu, mà nằm ở nguồn điện.”
“Máy xay sinh tố và lò vi sóng cùng khởi động, công suất tức thời quá lớn, khiến điện áp của cái ổ cắm kéo dài kém chất lượng đó trong nháy mắt trở nên không ổn định.”
“Dao động điện áp này, thông qua bộ đổi nguồn, đã gây nhiễu cho con chip quản lý nguồn cực kỳ tinh vi bên trong router của chúng ta.”
“Con chip vì tự bảo vệ mình nên kích hoạt cơ chế khởi động lại.”
“Cho nên, mạng mới bị ngắt.”
“Đây không phải vấn đề điện từ, mà là một vấn đề cực kỳ ẩn giấu, xảy ra ở tầng mạch điện.”
“Kỹ sư của chúng ta, ở trong phòng thí nghiệm sạch sẽ, không có bất kỳ nhiễu nào của họ, vĩnh viễn cũng không thể tái hiện được cảnh tượng này.”
“Bởi vì, họ chưa bao giờ nghĩ tới việc người dùng của chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm trong một môi trường thực tế tệ hại và phức tạp đến mức nào.”
Tôi nói xong, cả phòng thí nghiệm chìm vào im lặng chết chóc.
Hai trợ lý nhìn tôi, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Từ nghi ngờ, biến thành khiếp sợ.
Từ khiếp sợ, biến thành khâm phục sát đất.
Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho Tổng giám đốc Hạ.
“Tổng giám đốc Hạ, đã tìm ra vấn đề rồi.”
“Cái vụ đó, không phải lỗi của máy xay sinh tố.”
“Mà là router của chúng ta, quá ‘yếu ớt’.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái, hài lòng của Tổng giám đốc Hạ.
**21. Dấu chấm viên mãn**
Ngày hôm đó, “thí nghiệm ổ cắm kéo dài” của tôi đã gây chấn động cực lớn trong toàn bộ trung tâm nghiên cứu phát triển.
Chính Tổng giám đốc Hạ đã đích thân dẫn theo tất cả những người phụ trách các bộ phận phần cứng đến phòng thí nghiệm của tôi tham quan.
Khi ông nhìn thấy cái ổ cắm kéo dài giá mười lăm tệ rẻ bèo được tôi đặt ngay chính giữa bàn thí nghiệm.
Ông im lặng rất lâu.
Sau đó, ông quay người lại, nói với tất cả mọi người một câu đầy ẩn ý.
“Chúng ta vẫn còn cách người dùng quá xa rồi.”
Từ ngày hôm đó, “phòng thí nghiệm tấn công phòng thủ an ninh mạng thế giới thực” chính thức trở thành cửa ải cuối cùng, cũng là cửa ải quan trọng nhất trước khi sản phẩm của công ty xuất xưởng.
Tất cả sản phẩm, bất kể phần mềm hay phần cứng, đều phải trải qua trong phòng thí nghiệm của tôi những “tra tấn” khắc nghiệt nhất, phi lý nhất.
Chúng tôi dùng nguồn điện áp không ổn định để đánh vào nó.
Chúng tôi đặt nó trong môi trường có tín hiệu nhiễu mạnh nhất để kiểm tra nó.
Chúng tôi dùng logic thao tác của những người dùng ngốc nghếch nhất, vô lý nhất để hành hạ nó.
Phòng thí nghiệm của tôi bị đồng nghiệp ở bộ phận khác gọi đùa là “địa ngục sản phẩm”.
Bất kỳ sản phẩm nào, chỉ cần có thể “sống sót” bước ra từ phòng thí nghiệm của tôi, thì khi ra thị trường, nhất định sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố vớ vẩn nào.
Một năm sau.
Tỷ lệ sửa chữa hàng trả về của sản phẩm công ty giảm bảy mươi phần trăm.
Mức độ hài lòng của người dùng đạt đến mức cao nhất trong lịch sử.
Còn tôi, cũng vì những đóng góp xuất sắc mà chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận mới thành lập “Trải nghiệm người dùng và an toàn môi trường”.
Đội ngũ của tôi cũng từ ba người ban đầu phát triển thành hơn ba mươi người.
Họ đều là những kỳ tài khác người, được tôi tuyển chọn kỹ càng từ khắp các bộ phận.
Tôi hoàn toàn đứng vững gót chân ở thành phố này.

