Nhưng Chu Kỳ Xuyên vẫn hoàn toàn vô cảm. Cứ cách hai phút là gửi cho tôi một câu kiểu “không thu hồi được đâu” như thể đang cà khịa.
Tôi mặt không cảm xúc, mở app “Mỗ Thư” ra và bắt đầu lướt một vòng.
Tìm đại một bài đăng khoe sự khác biệt vóc dáng giữa cặp đôi, chụp màn hình một tấm nhìn siêu lố.
Nam thì cơ bắp nở nang, da nâu, nữ thì mặc mỗi áo hai dây màu nude, da trắng bóc, gầy trơ xương.
Tôi còn thấy kỳ lạ là tấm này vẫn qua được kiểm duyệt.
Nhưng nhìn kỹ thì chắc chắn là có P (photoshop).
Chỉ có điều… Chu Kỳ Xuyên chắc chắn không nhìn ra. Anh ta chưa từng chỉnh ảnh.
Nên tôi tự tin gửi ảnh cho anh ta, kèm cú chốt cực gắt:
【Lúc nãy bận chút】 【Ngại quá, mới tìm được người to hơn rồi】
Dĩ nhiên, tôi đang nói đến… cơ bắp.
Chu Kỳ Xuyên im lặng.
Lúc này tôi vẫn đang tham gia livestream. Nhưng từ lúc Chu Kỳ Xuyên gửi ảnh, cả chương trình gần như sụp đổ.
Đạo diễn mắt rưng rưng nhìn tôi, ánh mắt như muốn hét lên: Rating tối nay bùng nổ rồi!!!
Tôi đã một mình kéo chương trình khỏi bờ vực flop, biến nó sống lại.
Chỉ riêng chủ đề giữa tôi và Chu Kỳ Xuyên đủ giúp cả ekip kiếm KPI cả tháng.
Ngay lúc đó, đối thủ của tôi – Đường Tuyết – bước đến.
Giọng nói mang theo sự nghiến răng: “Linh Trà, cô thật sự từng yêu Chu thiếu à?”
Tôi và Chu Kỳ Xuyên luôn giữ bí mật, người trong giới gần như không ai biết.
Mà giao diện điện thoại tôi lúc này vẫn đang mở đoạn chat với Chu Kỳ Xuyên.
Để tránh mấy tấm ảnh “xôi thịt” của anh ta bị lộ, mà với tư cách là một chim hoàng yến chuyên nghiệp tiền nhiệm, tôi có nghĩa vụ không để lộ ảnh nhạy cảm của anh ta.
Nên tôi cuống cuồng bấm gửi sticker để đẩy tin nhắn lên trên.
Nhưng… mỗi sticker đều hiện dấu chấm than đỏ.
Tôi bấm hơn chục cái. Thì có hơn chục cái chấm than đỏ.
Tên khốn này… Anh ta đã chặn tôi rồi!
Đường Tuyết đột nhiên cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.
Cô ta còn giật điện thoại của tôi, dí sát vào camera. Làm ra vẻ ngây thơ:
“Chị Linh Trà bị chặn rồi nè~ Chắc là Chu thiếu gửi nhầm thôi ha?
Chứ không thể nào do phát hiện chị vẫn còn trong danh sách bạn bè mà chặn đâu~
Dù sao thì ai lại ghét mỹ nhân chứ?”
Tôi chỉ mỉm cười nhìn cô ta diễn trò.
Chu Kỳ Xuyên tuyệt đối không chặn tôi vì ghét. Mà là vì… anh ta tự ti.
7
Thật ra tôi không ngờ Chu Kỳ Xuyên lại thiếu kiên nhẫn đến thế.
Mà nghĩ kỹ thì cũng lạ thật, tôi và anh ta duy trì mối quan hệ “mập mờ” suốt bốn năm, nhưng số lần cắt liên lạc có thể đếm trên đầu ngón tay.
Và mỗi lần cắt liên lạc cũng không kéo dài quá một tuần.
Chỉ có một lần là ngoại lệ — đó là khi Chu Kỳ Xuyên phát hiện tôi nói xấu anh ta sau lưng với nhỏ bạn thân.
Hôm đó tôi đang dùng máy tính bảng để chiếu phim mới mình đóng, định khoe với anh ta chút diễn xuất đỉnh cao, tiện thể nuôi dưỡng thêm tí cảm xúc yêu đương méo mó giữa kim chủ và chim hoàng yến.
Tôi đi vệ sinh giữa chừng và tiện tay mang luôn máy tính bảng theo để không bỏ lỡ đoạn phim.
Ai ngờ bạn thân tôi – Linh Hoan Ý – lại nhắn tin đúng lúc ấy.
Tôi mãi mê xem phim nên quên mất là máy vẫn đang kết nối chiếu màn hình ra projector.
Cô ấy nhắn: “Tui phục ông lão nhà mình thật, có hai tháng quay phim mà về làm tui sắp gãy cả eo.”
Tôi trả lời: “Thôi kêu gì nữa, ít ra ông ấy có cơ bụng, bà nhìn cái của tui nè.”
Hoan Ý nhắn lại: “Chu Kỳ Xuyên cũng được mà, bà bảo sức bền ảnh tốt mà?”
Tôi gõ: “Có điều ảnh không có cơ bụng, trắng bóc như gà luộc, nhưng mấy khoản khác thì… cũng ổn, hehe.”
Còn mấy đoạn về sau hơi quá đà thì thôi khỏi nhắc.
Khi tôi bước ra thì Chu Kỳ Xuyên đã không còn ở đó.
Còn những dòng tin nhắn đầy “tình tiết người lớn” thì vẫn đang chiếu to đùng trên màn hình khiến tôi muốn chui xuống đất luôn cho rồi.
Việc tôi chê anh ta không có cơ bụng cứ thế bị anh ta nhìn thấy rõ mồn một.
Tôi hoảng.
Tôi hoang mang.
Nên tôi thăm dò nhắn tin cho anh.
【Bảo bối ơi, sao anh đi mất rồi vậy?】
Không trả lời.
【Anh không phải là thấy mấy thứ linh tinh rồi hiểu lầm đấy chứ?】
Vẫn không trả lời.
【Chết tiệt, ai hack nick em rồi nè.】
Vẫn im lặng.
Tôi tuyệt vọng thật sự.
【Ờm… anh ơi, cái kịch bản anh bảo sẽ đưa em đọc hôm trước… còn không?】
Cuối cùng Chu Kỳ Xuyên cũng rep lại.
【Cút.】
Tôi đau lòng muốn khóc.
Âm thầm lau nước mắt.
Rồi cũng lặng lẽ hủy đơn đặt hàng bộ đồ lót ren siêu nóng bỏng vừa đặt hôm qua.
Tôi cũng là con người có lòng tự trọng chứ bộ.
Nên kể từ đó, tôi không bao giờ chủ động liên lạc với anh ta nữa.
Tất nhiên, anh ta cũng bận rộn tối mắt nên chẳng đoái hoài tới tôi.

