Anh ấy nhàn nhạt nhấc mí mắt lên nhìn tôi, như thể đã nhìn thấu sự xấu hổ, sự gồng mình và nỗi sợ hãi trong lòng tôi.
Cảm giác như mình là tội nhân chờ phán quyết, còn cả dãy ghế sau lưng đều là bồi thẩm đoàn.
May mà Thịnh Minh kịp thời mở lời, cứu tôi khỏi tình huống xã hội chết ngượng:
“Ngồi đây nè, không phải tụi tui giữ chỗ cho cậu rồi sao?”
Vừa nói cậu ta vừa vẫy vẫy điện thoại, ra hiệu cho tôi ngồi cạnh.
Hiển nhiên lúc nãy cậu ta đang mải chơi điện thoại, nhưng phát hiện tôi lúng túng nên lập tức ra tay cứu vớt.
Tôi gật đầu cảm kích, đang định chạy tới thì lại bị Tống Thừa Duệ giữ lấy cổ tay:
“Ngồi đây.”
“Bây giờ mới cho tôi ngồi? Vậy chẳng phải tôi mất hết mặt mũi sao? Anh bảo ngồi là tôi phải ngồi à?”
“Ngồi hay không?”
Tống Thừa Duệ hơi nới lỏng tay, chỉ nhẹ nhàng khoác lên cổ tay tôi.
Gương mặt anh ấy cũng lạnh nhạt, giống như đang hỏi: hôm nay ăn gì vậy.
Nhưng chính dáng vẻ thờ ơ ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
Cứ có cảm giác nếu mình còn cứng đầu, thì sẽ không còn cơ hội nữa.
Tôi bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
Những người vây xem tản đi, kẻ thừa cơ chen vào cũng bỏ đi, những người tốt bụng thì quay lưng lại.
Chỉ còn lại tôi và Tống Thừa Duệ.
Anh ấy cụp mắt, cắm cúi làm bài tập nộp hôm nay, tốc độ nhanh hơn cả chép bài.
“Anh không phải đã nhận thư tình người ta rồi à, sao lại không để người ta ngồi?”
Tôi chống cằm cười, trong lòng có chút đắc ý – anh ấy vẫn thấy tôi thân thuộc hơn.
“Hàn Gia Nghệ, em đang theo đuổi tôi sao?”
Một câu hỏi làm mặt tôi lập tức đỏ bừng, lí nhí gật đầu.
Tên này nhảy chủ đề cũng nhanh quá đi mất.
Tống Thừa Duệ ngừng bút, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ:
“Theo đuổi người cần tôi dạy không?”
Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi một cái.
Ý của anh ấy rõ ràng: chẳng phải em nên giữ chặt tôi, đừng để tôi bị người khác cướp mất sao?
Nhưng tôi mà không chạy đi, nhỡ đâu bị mất mặt thì sao?
Con gái đẹp làm sao có thể chịu mất mặt!
Hơn nữa, tôi xinh thế này, tất nhiên chẳng có kinh nghiệm theo đuổi ai.
Nghĩ vậy, tôi liền đưa tay đặt lên đùi của Tống Thừa Duệ.
Người dưới tay tôi bỗng nhiên cứng đờ.
Tống Thừa Duệ ném bút, nheo mắt nhìn tôi đầy nguy hiểm.
“Em học được chiêu này thôi à?”
Anh ấy gạt tay tôi ra, khẽ cười lạnh, không rõ là trêu chọc hay mỉa mai:
“Tôi chỉ dạy em có vậy thôi sao?”
Những ký ức khiến mặt đỏ tim đập dồn dập ùa về, tôi một mình đỏ bừng như bị thiêu đốt.
Còn Tống Thừa Duệ thì lạnh nhạt quay về làm bài tập.
Anh ấy thật sự… không còn hứng thú với tôi nữa sao?
Tôi không cam tâm, cứ chăm chú nhìn anh ấy.
Mà anh ấy thật sự coi như tôi không tồn tại.
” Tống Thừa Duệ!”
“Ừ.”
“Tống Thừa Duệ, rốt cuộc anh còn thích em không?”
“Không nghe giảng à?”
“Dù nghe cũng có hiểu đâu.”
“Không hiểu chỗ nào, tôi dạy.”
Thế là bị anh ấy nhẹ nhàng dắt mũi, ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh nghe giảng bài.
Mãi cho đến khi chuông tan học vang lên, tôi còn mải mê nghĩ đề bài.
Tống Thừa Duệ đã cầm cặp, vòng sang phía khác chuẩn bị rời đi.
Lúc ấy tôi mới sực tỉnh.
Anh ấy đang né tránh vấn đề của tôi.
Đã mất hết mặt mũi rồi, thôi thì đâm luôn vào tường cho xong.
Tôi vội vàng nhét bút vở vào cặp, lật đật đuổi theo:
“Anh đi đâu vậy?”
“Nhà vệ sinh, cùng đi không?”
Tống Thừa Duệ cúi đầu nhìn tôi.
Tôi nghẹn lời, nhưng lập tức không chịu thua, nắm lấy cổ tay anh ấy:
“Đi thì đi, em không sợ.”
Tống Thừa Duệ nhướng mày, không nói gì, cũng không ngăn cản tôi.
Có lẽ do tụi tôi nán lại quá lâu, lại đúng vào giờ ăn, nên trong toà nhà học chẳng còn ai.
Nhưng đến khi đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, tôi mới cảm thấy hơi run.
Bước chân tôi khựng lại, không nhúc nhích nổi nữa.
Tống Thừa Duệ đột nhiên quay đầu lại, nửa nâng mí mắt cười:
“Vào không?”
Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt từ đôi môi mỏng của anh ấy trượt dần xuống.
Không biết người này đang dụ dỗ tôi hay đang giễu cợt tôi nữa.
Nhưng lúc tôi hoàn hồn lại thì đã theo anh ấy bước vào rồi.
Anh ấy kéo tôi vào một gian phòng, đứng rất gần:
“Không sợ mọc lẹo mắt à?”
“Anh muốn làm gì?”
Giọng tôi có vẻ dò hỏi, nhưng ánh mắt đã sáng rực.
Thật lòng mà nói, tôi luôn thèm muốn Tống Thừa Duệ, ai bảo anh ấy eo thon chân dài cơ chứ.
Lần này cãi nhau lớn như vậy, lại giận dỗi đã lâu rồi…
Chỉ là… nơi này không ổn cho lắm thì phải?
“Lúc nghịch ngợm trong giờ học sao không thấy em ngại?”
Tống Thừa Duệ cúi sát bên tai tôi, giọng nói trong trẻo quyến rũ, dễ dàng đọc thấu tâm tư tôi.
Tim tôi đập như điên, túm chặt lấy cổ áo anh ấy, nhắm mắt chờ đợi.
Chờ rất lâu, rất lâu.
Đến mức khi tôi mở mắt ra, chỉ thấy anh ấy lạnh nhạt nhìn tôi.
Tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.
“Anh đang đùa giỡn tôi à?”
Giọng tôi nghẹn ngào.
Tống Thừa Duệ hơi kéo giãn khoảng cách, lấy ra điếu thuốc từ túi áo, châm lửa, rồi nghiêng đầu nhả ra một ngụm khói.
Dáng vẻ đó gợi cảm đến mức khiến tôi tê dại da đầu, suýt chút nữa quên mất nỗi xấu hổ lúc nãy.
“Hàn Gia Nghệ, trên đời này có rất nhiều chuyện không diễn ra như em mong muốn, em phải hiểu điều đó.”
Nói xong, Tống Thừa Duệ mở cửa, ngậm điếu thuốc rời đi.
Thì ra anh ấy cố tình bày trò lớn như vậy, chỉ để dạy tôi một bài học.
Dạy tôi đừng nghĩ mọi chuyện đương nhiên như thế.
Đừng tự cho rằng anh ấy thích tôi.
Đừng tự cho rằng anh ấy sẽ không chia tay.
Đừng tự cho rằng chúng tôi còn có thể quay lại với nhau.
3
Tôi thật sự không kìm nổi nữa, ôm đầu gối ngồi xổm trong nhà vệ sinh nam khóc òa.
Và bị Thịnh Minh đi vào bắt gặp.
Cậu ta lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn, xác nhận không đi nhầm, rồi lập tức lao vào kéo tôi:
“Chị ơi, chị ơi, chị tốt bụng ơi, ra ngoài khóc, ra ngoài khóc đi!”
Tôi bị cậu ta kéo ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đúng lúc đụng phải mấy cô gái cùng đi nhà vệ sinh.
Ánh mắt bọn họ như bắt trúng tin hot, sáng rực nhìn chằm chằm chúng tôi.