Thái hậu ngồi phía trên, nhìn ta với chút tò mò.

“Tĩnh Vương phi, ngươi chuẩn bị lễ gì?”

Ta lấy một hộp gấm trong tay áo, hai tay dâng lên.

“Một bình hương an thần.”

Trong điện vang lên vài tiếng cười khẽ.

Hương an thần? Nhà khác dâng san hô, thư họa, đồ cổ, ta lại dâng một bình hương?

Ma ma bên cạnh Thái hậu nhận hộp gấm, mở ra nhìn.

“Bẩm Thái hậu, là một bình sứ, bên trong là… bột.”

Thái hậu nhướng mày: “Hương an thần?”

“Vâng.” Ta cúi đầu, “Những năm nay Thái hậu ngủ không ngon, thần phụ biết Thái y viện đã dùng rất nhiều phương nhưng hiệu quả không lớn. Loại hương này do thần phụ tự phối, dùng bảy vị dược liệu, không hại thân thể, đốt nửa nén là có thể ngủ yên.”

Trong điện im lặng một thoáng.

Thái hậu nhìn ta hồi lâu.

“Sao ngươi biết ai gia ngủ không ngon?”

“Trước khi tiến cung, thần phụ từng học chút y lý ở nhà. Khí sắc của Thái hậu… xin thứ cho thần phụ nói thẳng, là dấu hiệu mất ngủ kéo dài.”

Thái hậu im lặng.

Bình Vương phi bên cạnh bỗng lên tiếng: “Tĩnh Vương phi thật to gan, đồ dâng cho Thái hậu cũng dám tùy tiện đưa lên? Lỡ như có chuyện gì—”

“Ý Bình Vương phi là ta sẽ hại Thái hậu?”

Ta quay đầu nhìn nàng.

Bình Vương phi bị ánh mắt này của ta làm nghẹn lời.

Thái hậu phất tay: “Được rồi.”

Bà nhìn ta: “Tối nay ai gia sẽ thử. Nếu có hiệu quả, ai gia nhớ công của ngươi.”

“Đa tạ Thái hậu.”

Ta trở về chỗ, ánh mắt cả điện đều rơi trên người ta.

Có tò mò, có khinh thường, cũng có dè chừng.

Ta nâng chén rượu, nhấp một ngụm.

Ba ngày sau.

Trong cung truyền đến một đạo ý chỉ.

Lúc Tĩnh Vương tiếp chỉ, sắc mặt rất đặc sắc.

“Thái hậu nói… hương an thần có hiệu quả?”

Thái giám truyền chỉ cười tươi: “Bẩm Vương gia, ba ngày nay Thái hậu ngủ rất yên, tinh thần tốt hơn nhiều, còn khen Tĩnh Vương phi có hiếu. Ngoài ra, Thái hậu nói khi nào Vương phi rảnh thì vào cung, muốn trò chuyện với Vương phi.”

Liễu di nương đứng bên cạnh ôm con, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.

Tĩnh Vương quay đầu nhìn ta.

Lần đầu tiên trong ánh mắt ấy, ta thấy một tia dò xét.

“Nàng học y từ khi nào?”

“Ở khuê phòng buồn chán nên học tùy tiện.”

Hắn nhìn ta hồi lâu, không nói thêm.

Tối hôm đó, hắn không đến viện Liễu di nương.

Thúy Nhi hưng phấn đến sắp bay lên: “Vương phi, tối nay Vương gia ở lại!”

Ta đặt sổ xuống.

“Ta không bảo hắn ở lại.”

“…Hả?”

“Thúy Nhi, đi nói với Vương gia, hôm nay thân thể ta không khỏe, mời hắn về viện mình nghỉ.”

Thúy Nhi trợn tròn mắt.

“Đi đi.”

Một lát sau, Thúy Nhi trở về, trên mặt viết đầy vẻ không dám tin.

“Vương gia đi rồi. Lúc đi sắc mặt không tốt lắm.”

“Ừ.”

Ta tiếp tục xem sổ.

Thúy Nhi cuối cùng không nhịn được: “Vương phi, vì sao người—”

“Hắn không phải vì muốn đến mà đến.”

Ta ngẩng đầu.

“Hắn là vì Thái hậu khen ta, cảm thấy ta có giá trị nên mới đến.”

Thúy Nhi há miệng.

“Loại ân sủng ‘có ích mới đến’ này, ta không cần.”

Ngày hôm sau, Tĩnh Vương đến chỗ Liễu di nương.

Nghe nói Liễu di nương khóc một trận, nói “tỷ tỷ giờ được Thái hậu coi trọng, sau này muội muội biết sống thế nào”.

Tĩnh Vương dỗ nàng ta hồi lâu, thưởng một bộ trang sức hồng ngọc.

Ta nghe Thúy Nhi báo lại, chỉ cười.

“Bên A Thanh, lô thuốc nhuộm mới xong chưa?”

“Xong rồi, hôm qua đưa đến ba mươi cây.”

“Đưa hết tới tiệm tơ lụa. Ngoài ra, bảo Tôn chưởng quỹ chuẩn bị một mẻ hoàn dưỡng nhan thượng hạng.”

“Cho ai ạ?”

“Thái hậu cho ta cơ hội tiến cung, ta không thể tay không mà đi.”

Ba ngày sau, ta lần thứ hai vào cung.

Lần này không phải dự yến, mà Thái hậu triệu kiến riêng.

Thái hậu ngồi trong noãn các, mặc thường phục, trông ôn hòa hơn ngày thọ yến nhiều.

“Lại đây, ngồi đi.”

“Đa tạ Thái hậu.”

Thái hậu nhìn ta một hồi: “Ngươi là cô nương nhà nào? Ai gia nhớ hôn sự của Tĩnh Vương do Tiên đế định, nhà ngươi…”

“Thần phụ họ Thẩm, phụ thân là Thẩm Hành, nguyên là Thông phán Bình Châu.”

“Thẩm Hành…” Thái hậu nghĩ một lúc, “À, vị thanh quan đó. Mất sớm.”

“Vâng.”

“Khó trách.” Thái hậu thở dài, “Không có nhà mẹ đẻ chống lưng, sống trong vương phủ không dễ nhỉ.”

Ta cười: “Trước mặt Thái hậu, thần phụ không dám nói dối. Quả thật cuộc sống có phần thanh khổ.”

Thái hậu nhìn vào mắt ta.

“Hôm nay ngươi tới, không chỉ để tặng hoàn dưỡng nhan chứ?”

Ta quỳ xuống.

“Thái hậu minh giám. Thần phụ có một việc muốn cầu.”

“Nói.”

“Thần phụ muốn mở một nữ y quán. Chuyên khám bệnh cho phụ nhân trong kinh thành.”

Thái hậu sững lại: “Nữ y quán?”

“Vâng. Nữ tử trong kinh thành mắc bệnh nhưng không dám mời nam đại phu khám, để bệnh nhỏ kéo thành bệnh nặng không ít. Thần phụ muốn mở một y quán do nữ đại phu ngồi khám, chuyên trị bệnh phụ nhân.”

Thái hậu im lặng rất lâu.

“Chuyện này… ngươi là Vương phi mà đứng ra, không được thích hợp cho lắm.”

“Vì vậy thần phụ mới cầu ân điển của Thái hậu.” Ta ngẩng đầu, “Nếu Thái hậu chịu ban một tấm biển, y quán của thần phụ sẽ không phải cửa hàng buôn bán, mà là thiện đường.”

Thái hậu nhìn ta hồi lâu, bỗng bật cười.

“Con nha đầu này, quả thật có tính toán.”

“Thái hậu quá khen.”

“Được. Tấm biển ai gia viết cho ngươi. Nhưng có một điều kiện.”