Nhưng hóa ra, chính sự tò mò ấy lại là khởi đầu cho tất cả sự sa ngã.
Anh chưa từng ngờ rằng, mình thật sự đã yêu cô.
Cô bắt đầu hạnh phúc thật sự từ khi nào?
Là từ lúc anh nói: “Em cứ là chính mình, anh rất thích.”
Thứ mà Tạ Dĩ Hằng yêu chính là con người thật của cô.
Hôm đó, Ôn Dục ôm anh khóc rất lâu,liên tục nói “cảm ơn”, như thể anh đã cứu mạng cô.
Mi mắt Tạ Dĩ Hằng khẽ giật.
Mỗi lần cố gắng nhớ lại thân phận của Ôn Dục,trong đầu anh sẽ xuất hiện một màn sương mù dày đặc, khiến anh hoàn toàn mất phương hướng.
Trực giác nói với anh rằng —nếu muốn xác nhận những nghi ngờ này, chỉ có một cách.
Tạ Dĩ Hằng ngâm mình trong bồn tắm đầy nước.
Con dao sắc bén phản chiếu đôi mắt đầy tia máu của anh,nhưng trong khoảnh khắc đó, anh lại phấn khích một cách kỳ lạ.
Không chút do dự, Tạ Dĩ Hằng rạch cổ tay mình.
Dòng máu đỏ tươi nhanh chóng lan rộng trong nước.
Khi cận kề ranh giới cái chết,trong đầu anh vang lên một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy.
【Sớm biết có ngày này, thì lúc đầu… cần gì như vậy.】
18
Một ngày trước lễ cưới, tôi đến tiệm đã hẹn sẵn để làm móng và spa.
Ban đầu Cố Triều Nam định đi cùng tôi,nhưng đột ngột có việc cần xử lý.
Bước vào thang máy, một cảm giác bất an khó hiểu dâng lên trong lòng tôi.
Vừa định gọi điện dặn anh cẩn thận một chút…
“Đinh” — cửa thang máy mở ra.
Tôi ngẩng đầu, đồng tử lập tức co rút.
Một chiếc khăn có mùi kích thích mạnh bị bịt lên mũi và miệng tôi.
Trước mắt tối sầm, tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra.
Đập vào mắt là một trần nhà xa lạ.
Cùng lúc đó, tiếng cửa phòng mở ra.
Tôi thở dài trong lòng.
“Em tỉnh rồi à?”
“Đói không? Anh làm cơm trứng chiên mà em thích nhất nhé.”
Giọng nói quen thuộc, ấm áp.
Trong khoảnh khắc, tôi như rơi vào ảo giác.
Tiếng xích leng keng khiến tôi lập tức bừng tỉnh.
Tôi nhìn xuống mắt cá chân —phía trong còn được lót một lớp bông, như thể sợ làm tôi đau.
Tôi khẽ nhếch môi, giọng mỉa mai:
“Tạ Dĩ Hằng, tình cảm con người có thể thay đổi. Tôi đã không còn thích cơm trứng chiên từ lâu rồi.”
Anh gầy đi rất nhiều.
Đôi mắt từng dịu dàng như làn nước mùa xuân giờ đây trống rỗng vô hồn.
Tạ Dĩ Hằng chỉ sững lại trong một thoáng, rồi khẽ cong môi cười:
“Không sao cả, em muốn ăn gì, anh cũng có thể làm.”
Một cơn mệt mỏi dâng tràn trong lòng.
Hai người vốn có thể buông tay êm đẹp,vì sao cuối cùng lại trở thành thế này…?
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Giọng Tạ Dĩ Hằng rất nhẹ.
“Anh chỉ đang lấy lại thứ vốn thuộc về mình thôi.”
Tôi không kìm được mà cau mày, cảm giác mơ hồ rằng anh lúc này có gì đó không bình thường.
“Anh nghĩ có thể giam giữ tôi bao lâu?”
“Cô dâu biến mất ngay trước lễ cưới, họ sẽ không báo cảnh sát sao? Tạ Dĩ Hằng, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.”
Chúng tôi nhìn nhau qua khoảng không, ánh mắt giao nhau đầy căng thẳng.
Bỗng anh bật cười khẽ.
“A Dục, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là giả… chỉ có em là thật.”
“Không ai có thể tìm thấy chúng ta.”
Anh tiến lại gần, quỳ một gối xuống trước mặt tôi, ngước lên nhìn tôi.
Trong ánh mắt là một nụ cười tràn đầy khao khát và kỳ vọng.
“Chúng ta sẽ ở đây yêu nhau, bên nhau cả đời.”
Tim tôi như ngừng đập.
Phải một lúc rất lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Anh… đã biết điều gì rồi?”
19
Tạ Dĩ Hằng không trả lời tôi.
Nhưng đúng như anh nói.
Đã nửa tháng trôi qua.
Không một ai tìm được nơi này.
Thậm chí khi anh ra ngoài mua thêm đồ tiếp tế, cũng không hề ngụy trang.
Sự nghi hoặc trong lòng tôi ngày càng lớn.
Với hệ thống giám sát hiện nay, không thể nào mất tích lâu như vậy mà không để lại chút dấu vết.
Trừ khi có một thế lực nào đó vượt ngoài thế giới này đang can thiệp.
Là hệ thống… lại xuất hiện rồi sao?
Tạ Dĩ Hằng giống như một bệnh nhân tìm lại được tia hy vọng,trở về dáng vẻ tự tin và tươi sáng ban đầu.
Mỗi ngày, anh đều dùng xe lăn đẩy tôi đi khắp căn biệt thự này.
“Góc này là nơi anh thiết kế làm góc đọc sách cho em. Khi mệt có thể nằm trên ghế đung đưa nghỉ ngơi.”
“Đây là khu giải trí, chúng ta có thể chơi cờ vào lúc rảnh.”
“Đây là bếp mở, em từng nói bếp nhỏ quá, hai người không đủ chỗ — bây giờ thì không còn như vậy nữa.”
……
Anh hứng khởi đẩy tôi ra sau vườn.
Nơi đây trồng đủ loại hoa, nhìn xa như một khu vườn cổ tích.
Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo nụ cười:
“A Dục, sau này mỗi buổi sáng em có thể tự tay hái những bông hoa đẹp nhất. Thích không?”
Tôi khựng lại một thoáng, rồi hiểu ra ý đồ của anh.
Tạ Dĩ Hằng đang cố gắng bù đắp.
Đây là “ngôi nhà tân hôn” mà anh xây lại một lần nữa — vì tôi.
Tôi chỉ cảm thấy nực cười.
“Anh không thấy quá muộn rồi sao?”
Anh dừng lại.
“Không muộn đâu, chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Tôi nhìn anh, giọng bình thản.
“Tôi không yêu anh. Dù anh có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không yêu.”
“Cho dù anh có giam giữ tôi mãi, thứ anh có được cuối cùng… cũng chỉ là một cái xác mà thôi.”
Lời vừa dứt, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay tôi.
Tạ Dĩ Hằng khóc rồi.
Trong mắt anh phản chiếu hình ảnh tôi ngày càng yếu ớt.
Lớp mặt nạ bình tĩnh, tự chủ vỡ vụn, để lộ sự hoảng loạn và mờ mịt sâu sắc.
“Vậy anh phải làm sao đây?”
“Anh phải làm gì… mới có thể giành lại tình yêu của em?”
Tôi cụp mắt xuống:
“Buông tay đi, Tạ Dĩ Hằng. Chúng ta chỉ là những người đi ngang qua đời nhau, không đáng để anh trả giá lớn như vậy.”
Tạ Dĩ Hằng kiên định lắc đầu.
“Anh đã nếm trải cái giá của việc buông tay một lần rồi.”

