Sau khi chinh phục được Tạ Dĩ Hằng, tôi và anh kết hôn.
Không có gì quá hoành tráng, nhưng cuộc sống cũng xem như ấm áp và bình lặng.
Cho đến khi nghe tin nữ chính ly hôn, anh ngồi lặng trong thư phòng suốt cả đêm.
Tôi bỗng nhiên hiểu ra.
Số phận của nam phụ si tình chính là âm thầm bảo vệ nữ chính.
Dù là ai cũng không thể thay đổi.
Tôi rút lui trong thể diện, một mình rời đi.
Gặp lại lần nữa, là khi tôi và vị hôn phu về nước tổ chức hôn lễ.
Mà Tạ Dĩ Hằng chính là người bạn thân nhất trong miệng anh.
Cũng là phù rể trong đám cưới của chúng tôi.
1
Tôi và Cố Triều Nam trở về nước tổ chức đám cưới.
Không ngờ anh lại gặp tai nạn xe.
Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, vừa lo vừa khóc không ngừng.
“Uống rượu rồi còn lái xe, không muốn cưới thì nói thẳng!”
Cố Triều Nam ngồi dậy, kéo tôi vào lòng, mỉm cười dỗ dành:
“Anh cầu hôn mãi mới được em đồng ý, sao dám xảy ra chuyện được.”
“Là bạn thân anh lái xe, anh ta không hề uống rượu, ai mà ngờ cũng mắc lỗi như vậy.”
Vừa dứt lời, giường bệnh bên cạnh có động tĩnh.
Vị hôn phu tôi kéo rèm ra, giọng lười biếng:
“Tỉnh rồi à?”
“Vậy tốt, mau giải thích rõ ràng với vợ tôi đi, nếu cô ấy giận mà không cần tôi nữa, tôi xử cậu đấy.”
Tôi lườm anh một cái.
Lúc này rồi mà còn đùa được.
Người bạn kia vẫn im lặng không nói gì.
Cố Triều Nam liếc sang, vừa nhìn liền nhíu mày.
“Tạ Dĩ Hằng, cậu nhìn cái gì thế?”
Nghe thấy cái tên đó, tim tôi khẽ run.
Không thể trùng hợp đến mức này chứ?
Cơ thể tôi hơi cứng lại.
Tôi chậm rãi quay người lại.
Khoảnh khắc đối diện ánh mắt người đàn ông ấy, tôi nghẹn thở.
Tạ Dĩ Hằng.
Chồng cũ của tôi.
Cũng là người mà tôi từng ra sức chinh phục.
2
Khi tôi xuyên đến thế giới này, nam nữ chính đã sớm có tình cảm với nhau.
Tạ Dĩ Hằng khi ấy vô cùng sa sút, ngay cả thành tích học tập cũng tụt dốc không phanh.
Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao là chinh phục anh thì mới có thể sống tiếp.
Vì thế tôi đã dùng hết mọi chiêu trò.
Anh thích kiểu con gái rạng rỡ như mặt trời.
Tôi liền cố gắng uốn mình theo hướng đó.
Ngày nào cũng mặt dày bám lấy anh nói chuyện, tặng đủ loại món ngọt tự làm.
Trong trận bóng rổ, tôi vẫy hoa cuồng nhiệt, hò hét cổ vũ vang cả sân.
Dù bị từ chối khéo léo, tôi cũng giả vờ không hiểu, kiên trì đi theo anh.
Nhưng thực chất, tôi là người trầm lặng và nội tâm.
Dù cố gắng diễn thế nào, cũng chỉ là bắt chước vụng về.
Tôi từng nghĩ mình không thể thành công.
Cho đến một ngày, hệ thống bất ngờ lên tiếng:
【Ký chủ, độ chinh phục đã đạt 100, chúc mừng bạn giành được quyền cư trú vĩnh viễn tại thế giới này.】
Nói xong, hệ thống biến mất.
Tôi không thể hiểu vì sao mình lại thành công.
Trong sự phấn khích, không khỏi có chút lo lắng.
Lo rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Tạ Dĩ Hằng rất nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra tâm trạng bất an của tôi.
Dưới ánh nắng, anh cười dịu dàng rạng rỡ:
“Ôn Dục, em cứ là chính mình là được, anh rất thích.”
Thì ra, anh sớm đã nhìn thấu sự lúng túng và vụng về của tôi mỗi lần cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Từ sau đó, chúng tôi sống rất thoải mái bên nhau.
Không còn nhiệm vụ phải hoàn thành, tình cảm giữa hai người lại càng thêm sâu đậm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đăng ký kết hôn.
Khi đi làm, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau xem phim.
Cuộc sống bình lặng, giản dị lại chính là kiểu phù hợp nhất với chúng tôi.
Một đêm khuya nọ, anh nhận được một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia là giọng nữ mang theo tiếng khóc.
Tôi biết đó là ai.
Nữ chính, Thẩm Nhạc Duyệt.
Cô ấy vừa ly hôn với nam chính.
Tạ Dĩ Hằng đứng dậy đi vào thư phòng, cả đêm không quay lại.
Sau đó, anh bắt đầu phá vỡ nhịp sinh hoạt vốn có: đi sớm về muộn.
Đôi khi, tôi còn bắt gặp họ ở cùng một chỗ trong vài sự kiện công việc.
Thẩm Nhạc Duyệt trở thành trợ lý của Tạ Dĩ Hằng.
Tôi không rõ mình cảm thấy buồn hay nhẹ nhõm nhiều hơn.
Chỉ biết rằng, có lẽ tôi cũng nên thay đổi cách sống.
Chúng tôi không phải kiểu người thích cãi nhau, nên khi tôi đề nghị ly hôn, anh không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.
Phần tài sản tôi nhận được đủ để sống sung túc cả đời.
Nhờ có anh, tôi mới có được cuộc đời mới, mà cũng không phải chịu khổ khi thực hiện nhiệm vụ chinh phục.
Tôi thật lòng mong anh hạnh phúc.
Còn tôi, năm năm sau cũng tìm thấy hạnh phúc của chính mình.
Chỉ là không ngờ, ông trời lại trêu ngươi.
Tạ Dĩ Hằng chính là người bạn thân mà Cố Triều Nam từng nhắc đến trước khi về nước.

