Bạch Anh vuốt mái tóc dài như thác nước, dáng vẻ đoan trang ngày thường bỗng chốc chuyển thành quyến rũ.

Cô ta đặt hai tay lên vai Tần Thiếu Đình, nhẹ nhàng đẩy anh vào trong phòng.

“Lúc tôi vừa đến, anh không ngửi thấy mùi sao? Anh nói xem là lúc nào?”

Tần Thiếu Đình lảo đảo ngã ngồi xuống giường, đầu óc choáng váng.

“Người tôi muốn cưới là Thẩm Niệm Tịch, nếu cô làm vậy, đến ngày tôi công khai cô ấy, cô sẽ thành cái bia cho dư luận bắn nát đấy.”

Bạch Anh hừ lạnh, giọng đầy mỉa mai.

“Hừ, công khai?”

“Đợi tôi mang thai, thành nữ chủ nhân nhà họ Tần, anh nghĩ cô ta còn cơ hội quay lại sao?”

“Cô ta nghèo rớt mồng tơi như thế, làm dâu nhà họ Tần, chẳng thấy quê độ à?”

Thì ra, sự dịu dàng, thấu hiểu của Bạch Anh từ đầu đến giờ chỉ là diễn, vì cô ta biết Tần Thiếu Đình thích kiểu đó.

Thực chất trong xương tủy, cô ta vẫn là thiên kim kiêu ngạo, khinh thường tất cả.

Mà sự xúc phạm tới Thẩm Niệm Tịch lại chính là điểm cấm kỵ của Tần Thiếu Đình.

Anh cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, đầu ngón tay lần đến cây bút thép đầu giường.

Ngay sau đó, anh nghiến răng, đâm mạnh cây bút vào đùi mình.

Cơn đau buốt dữ dội kéo ý thức anh về.

“Á!!”

Bạch Anh bị anh túm cổ, ném mạnh xuống đất.

Anh loạng choạng bước ra khỏi phòng, đi thẳng về phía thư phòng.

“Niệm Niệm, em đâu rồi?”

“Niệm Niệm!”

Anh vừa đi vừa gọi, điên cuồng tìm bóng dáng Thẩm Niệm Tịch.

Đến khi trợ lý ôm hộp lẩu cay xuất hiện, vội vã đỡ lấy anh.

“Tổng giám đốc Tần, anh sao vậy?”

Tần Thiếu Đình siết chặt cổ tay trợ lý để giữ thăng bằng.

“Thẩm Niệm Tịch đâu? Cô ấy đâu rồi?”

Anh tuyệt vọng mấp máy môi.

“Tổng giám đốc, hình như… hình như lâu lắm rồi không thấy cô Thẩm nữa.”

“Đi tìm cho tôi!!”

Đúng lúc này, có người lao vào, cuống cuồng báo cáo với Tần Thiếu Đình.

“Thiếu gia, không ổn rồi! Dự án anh vừa đàm phán xong… bị người ta cướp mất rồi!”

“Cái gì?!”

Ý thức của Tần Thiếu Đình lập tức tỉnh táo thêm một phần.

Dự án đó chính là then chốt để anh hoàn toàn nắm quyền nhà họ Tần, loại bỏ đám lão già cố chấp trong công ty.

Nếu để người khác cướp mất, anh coi như thất bại toàn bộ.

Tần Thiếu Đình bật người dậy, gằn giọng:

“Ai làm?”

“Nghe nói… là nhà họ Dung, một doanh nghiệp nước ngoài vừa mới hồi hương.”

13

Tần Thiếu Đình sắc mặt trầm xuống: “Tập đoàn Dung thị? Chưa từng nghe qua.”

“Liên hệ người phụ trách của bọn họ, tôi muốn xem là ai dám đối đầu với Tần thị.”

“Còn nữa, gọi Thẩm Niệm Tịch tới đây, bảo cô ấy giúp tôi giải thuốc.”

Nói xong, Tần Thiếu Đình đi thẳng về thư phòng, vào phòng liền khóa cửa lại, sau đó dội ngay một gáo nước lạnh.

Xong xuôi, anh nằm trên giường, lặng lẽ chờ Thẩm Niệm Tịch đến.

Thế nhưng chờ đến khi dược tính gần như tan hết, vẫn không thấy người đâu.

Tần Thiếu Đình sa sầm mặt, mở mạnh cửa phòng.

Vừa hay đụng phải trợ lý đang vội vã chạy đến: “Thiếu gia, vẫn chưa tìm thấy cô Thẩm.”

Trong thoáng chốc, đồng tử Tần Thiếu Đình co rút: “Sao có thể? Ngoài nhà họ Tần, cô ấy còn có thể đi đâu? Tiếp tục tìm cho tôi.”

“Tôi đã lục tung cả biệt thự một lượt, không thấy người đâu.”

“Tôi cũng đã hỏi thăm hết người giúp việc và quản gia, bọn họ nói đã mấy ngày không thấy cô Thẩm rồi.”

“Vô dụng! Vậy thì tìm chỗ khác, dù có lật tung cả cảng thành lên cũng phải tìm ra cô ấy!”

Anh giận dữ hất tay, đập vỡ một bình hoa cổ đắt tiền.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, tâm trạng Tần Thiếu Đình vô cùng tồi tệ.

Cả đêm không ngủ, anh nhìn danh sách hàng chục cuộc gọi cho Thẩm Niệm Tịch không ai bắt máy, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

“Niệm Niệm, em càng ngày càng bướng bỉnh rồi đấy.”

Sáng sớm hôm sau, vẫn chưa có tin tức gì về Thẩm Niệm Tịch, nhưng trợ lý đã hẹn gặp được người phụ trách của tập đoàn Dung thị.

Tần Thiếu Đình mặt mày u ám ngồi lên chiếc Maybach thấp giọng dặn dò: “Đưa tôi đi gặp người bên Dung thị trước, dự án rất quan trọng. Còn mấy người, chia nhau ra tìm Thẩm Niệm Tịch, nếu thực sự không tìm thấy, chờ tôi về thì lập tức báo cảnh sát.”

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi.

Hơn mười phút sau, Tần Thiếu Đình đứng trước một hội sở xa hoa, xoay cổ tay bước vào trong.

Trợ lý đẩy cửa, Tần Thiếu Đình nhìn thấy người đàn ông trên sofa — dáng vẻ cao quý, cấm dục, đôi mắt lạnh nhạt xen chút khinh thường.

“Tần tổng, đã nghe danh từ lâu.”

Tần Thiếu Đình vốn đang bực bội, lại gặp phải thái độ kiêu ngạo của đối phương, mày càng nhíu chặt hơn.

Anh vào thẳng vấn đề:
“Giữa tôi và anh vốn không quen biết, tại sao lại cướp dự án của tôi? Hay là Dung thị các anh và Tần thị có thâm thù đại hận gì?”

Dung Trì cười lạnh một tiếng, giọng đầy khinh miệt:
“Ân oán? Chúng tôi nào dám dính dáng tới loại người giả nhân giả nghĩa như anh. Cướp dự án của anh, chỉ là muốn xả giận thay người tôi yêu.”

Nghe thấy ba chữ “người tôi yêu”, Tần Thiếu Đình đương nhiên cho rằng đối phương đang nói đến Bạch Anh.

Dù sao người đàn ông trước mặt cũng toát ra vẻ phong nhã cao quý, kiểu người có quan hệ thân thiết với tiểu thư danh giá.

Có lẽ là bạn thân lâu năm của Bạch Anh, vì đơn phương cô ta mà ghen tị khi thấy Tần Thiếu Đình và cô bên nhau mặn nồng.

Anh khẽ nhướn mày, mỉm cười nói:
“Không giấu gì anh, tôi và cô ta chỉ là quan hệ bề ngoài, tôi đến với cô ta là vì lợi ích chứ chẳng có tình cảm gì, anh đã thích thì cứ việc lấy.”

“Dù sao cuối cùng tôi cũng sẽ không chọn cô ta.”

Lời còn chưa dứt, Dung Trì bật cười khinh miệt, nụ cười sắc lạnh và trào phúng.

“Đúng là hèn hạ vô sỉ!”

Ngay sau đó, một cú đấm mang theo lửa giận nện thẳng vào mặt Tần Thiếu Đình.

Anh không kịp phòng bị, bị đánh ngã lăn ra đất.

“Anh làm gì thế? Tôi đã nói rồi, tôi không có tình cảm với người anh yêu, anh thích thì tôi nhường.”

“Đồ vô ơn bạc nghĩa, vô liêm sỉ!”

“Bốp!” Lại một cú đấm nữa, máu mũi Tần Thiếu Đình tuôn xối xả, khóe môi cũng rách toạc.