Anh cầm lấy một xấp tài liệu, ra hiệu cho trợ lý đưa đến chỗ Thẩm Niệm Tịch.
“Hôm nay, tôi có một món quà muốn tặng cho vợ tôi.”
Thẩm Niệm Tịch cầm lấy, vừa xem đã nhíu mày.
Là giấy chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty con của Tần Thiếu Đình?
Cô đọc kỹ hơn, không chỉ đơn thuần là kế thừa. Công ty này do Tần Thiếu Đình đứng tên pháp nhân, còn cô chỉ là cổ đông danh nghĩa.
Điều đó có nghĩa, nếu công ty xảy ra vấn đề hay phá sản, toàn bộ trách nhiệm pháp lý sẽ do Tần Thiếu Đình gánh, cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Tất cả lợi nhuận hoạt động kinh doanh của công ty, cô đều có quyền chia phần.
Tức là Tần Thiếu Đình đã dâng toàn bộ giá trị lớn nhất của công ty cho cô.
Một hành động cực kỳ mạnh tay, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.
“Niệm Niệm, công ty này là của anh. Giờ anh tặng nó cho em. Đây là toàn bộ tài sản của anh. Anh có thể nuôi em, dù nhà họ Tần không chấp nhận em, em vẫn mãi là vợ anh.”
“Giờ không ai có thể khiến em phải nhẫn nhịn nữa. Nên hãy bước về phía anh.”
Anh chìa tay ra, chờ đợi cô phản ứng.
24
Nhưng cô chỉ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, như thể đang nhìn một trò hề hoang đường nhất thế gian.
Thậm chí có người còn hùa theo: “Đến mức này rồi mà còn không tha thứ, thì đúng là Thẩm Niệm Tịch có hơi không biết điều thật đấy.”
“Đúng thế, hình như trước đây Tần Thiếu Đình bị người nhà uy hiếp nên mới phải âm thầm kết hôn, anh ta cũng có nỗi khổ mà. Thẩm Niệm Tịch đâu đến mức phải ly hôn, từ bỏ cơ hội làm vợ nhà giàu như vậy chứ.”
“Phải đó, tha thứ cho nhau đi, vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau đầu giường, rồi hòa nhau cuối giường chứ.”
Tần Thiếu Đình cong khóe môi, tự cho là những gì mình làm đã đủ nhiều.
“Niệm Niệm, tất cả của anh đều là của em. Những uất ức em từng chịu, anh đều bù đắp. Chỉ cần là điều anh làm được, em cứ nói.”
Dưới ánh đèn rực rỡ, Thẩm Niệm Tịch sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi bước về phía trước.
Tất cả mọi người đều mong đợi một cái kết viên mãn cho màn cầu hòa thế kỷ này.
Chỉ có Dung Trì, khi thấy bước chân của Thẩm Niệm Tịch, con ngươi co rút lại, trái tim bị bóp nghẹn.
Nhưng anh không có tư cách nào để ngăn cản.
Anh chỉ là bạn thuở nhỏ của cô, là người anh trên danh nghĩa.
Anh tôn trọng lựa chọn của cô.
Nếu cô muốn quay lại bên Tần Thiếu Đình, vậy thì anh sẽ chôn giấu mối tình đơn phương này cả đời, lặng lẽ bảo vệ cô.
Dung Trì uể oải thở dài, định xoay người nhường lại không gian cho hai người họ đoàn tụ.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng “xoẹt” vang lên.
Thẩm Niệm Tịch xé nát bản chuyển nhượng, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
Cô nhìn ánh mắt đầy sửng sốt của Tần Thiếu Đình, chậm rãi vén tay áo váy lên — từng vết sẹo hiện rõ trong không khí.
Những vết sẹo không thể lành hẳn, ngoằn ngoèo méo mó khắp cánh tay.
Tiếp đó là bụng, lưng — đâu đâu cũng là những thương tích khác nhau.
“Tần Thiếu Đình, những thứ này, anh bù đắp nổi sao?”
Ánh mắt Tần Thiếu Đình tối sầm lại, toàn thân run rẩy vì đau đớn.
Một lúc lâu sau, anh giơ tay ra hiệu.
Trợ lý nhanh chóng mang một cây gậy tới, kèm theo mấy vệ sĩ thân cận của anh.
Ngay trước mặt tất cả mọi người, anh ra lệnh cho trợ lý đánh mạnh vào người mình.
“Đánh đi, đánh cho đến khi Niệm Niệm hài lòng thì thôi.”
“Rõ, Tần tổng.”
“Bốp!”
Tần Thiếu Đình siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Anh đang chứng minh tình yêu của mình dành cho Thẩm Niệm Tịch.
Tất cả lỗi lầm anh gây ra, anh chấp nhận trả giá.
Dù có chết, anh cũng cam lòng.
“Ưm!”
Cho đến khi máu bắt đầu trào ra từ khóe miệng, Tần Thiếu Đình rên lên vì đau, nhưng tuyệt nhiên không cho phép vệ sĩ dừng tay.
Tất cả mọi người đều sững sờ, có người thậm chí đã gọi xe cấp cứu.
Cứ tiếp tục thế này, e là mạng của Tần Thiếu Đình cũng không giữ nổi.
“Tần tổng, vậy là đủ rồi chứ?”
Đột nhiên, Tần Thiên Trình đẩy cửa bước vào, giận dữ quát lớn: “Thẩm Niệm Tịch, cái sao chổi này! Cô còn muốn Thiếu Đình làm loạn đến mức nào nữa?!”
“Tần Thiên Trình? Ông đừng xen vào!”
Tần Thiếu Đình gầm lên, như thể không hề xem Tần Thiên Trình ra gì.
Thân hình cao lớn của Tần Thiên Trình khựng lại, “Tốt! Vì con tiện nhân này mà con trai tôi dám chống lại tôi, đến cha cũng không nhận nữa!”
Ông ta giận dữ bước thẳng về phía Thẩm Niệm Tịch.
Bàn tay to lớn giơ lên, vung xuống đầy giận dữ.
“Tiện nhân!”
Thẩm Niệm Tịch theo bản năng giơ tay chắn đòn.
“Niệm Niệm!”
“Niệm Niệm!”
Nhưng cơn đau mà cô tưởng sẽ giáng xuống lại không đến.
Tần Thiếu Đình nghiến răng chịu đựng toàn thân đau đớn, lao lên chắn trước mặt Thẩm Niệm Tịch.
Còn Dung Trì như tên bắn lao tới, ôm chầm lấy Thẩm Niệm Tịch, bảo vệ cô trong lòng.
25
“Bốp!”
Một cái tát cực mạnh giáng thẳng lên mặt Tần Thiếu Đình.
Trong giây lát, máu mũi phun trào, cộng thêm hơn hai trăm cú đánh bằng gậy trước đó, mắt anh đỏ ngầu, nghiến răng uy hiếp.
“Không được chạm vào cô ấy!”
Nói xong, cả người anh đổ ập xuống đất.
Cả phòng tiệc lập tức náo loạn, may mà có người đã gọi xe cứu thương từ trước, xe cấp cứu nhanh chóng tới nơi.

