Lục Cẩn nhìn chằm chằm tôi, rồi ôm lấy tôi hôn xuống.
Tôi biết, hôm đó có lẽ là cả hai chúng tôi đều mất kiểm soát.
“Lục Cẩn, muộn rồi, anh về đi.”
“Mạn Mạn.” Trong mắt Lục Cẩn có thứ cảm xúc khó nhìn thấu.
Tôi không còn tâm trạng để nghĩ nhiều.
Sau đó, Lục Cẩn thỉnh thoảng lại đem đến cho tôi vài món trang sức đắt tiền, túi phiên bản giới hạn.
Tôi đều từ chối.
Anh ta có bạch nguyệt quang của mình, tất cả những gì dành cho tôi, chỉ là day dứt, muốn bù đắp mà thôi.
Cuối tuần, Chu Dịch hẹn tôi ăn cơm, tôi đi.
Lục Cẩn là người quá đỗi chói mắt, gặp rồi, tôi sẽ chẳng thể gặp ai tốt hơn nữa.
Ra khỏi nhà hàng, tôi định đến nhà mẹ đón Dung Bảo.
Vừa hay Lục Cẩn và Tô Tuyết cũng đi ra, hai người trông tình cảm rất tốt.
Tôi nhìn hai người, cảnh ấy quá chói mắt.
Tôi né sang một bên, định rời đi.
Có người gọi tôi lại: “Mạn Mạn.”
Tôi nhìn sang, là Tô Tuyết — bạch nguyệt quang của Lục Cẩn.
Tô Tuyết rất xinh, kiểu con gái miền Nam dịu dàng.
Trước đây tôi rất không thích Tô Tuyết, vì cô ấy là bạch nguyệt quang của Lục Cẩn, là nàng dâu mà mẹ Lục Cẩn đã nhắm sẵn.
Mỗi lần dính đến chuyện của Tô Tuyết, tôi đều cãi nhau với Lục Cẩn.
Tô Tuyết kéo tôi vào quán cà phê.
Trong quán.
Tô Tuyết gọi cho tôi một ly cà phê nhiều đường.
Tôi rất ngạc nhiên, vì sao cô ấy biết sở thích của tôi.
“Ngạc nhiên lắm phải không? Thói quen của Lục Cẩn, Lục Cẩn đã kể với tôi rất nhiều chuyện về cậu, Mạn Mạn, chắc cậu không tưởng tượng được Lục Cẩn thích cậu đến mức nào đâu.” Tô Tuyết cười nói với tôi.
“Lục Cẩn là người khá trầm, bố mẹ ly hôn sớm, mẹ anh ấy đặt kỳ vọng quá lớn, lúc đó anh ấy phải gánh chịu rất nhiều, chính cậu đã mang đến cho anh ấy rất nhiều niềm vui khác biệt.”
“Anh ấy nói cậu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh ấy.”
Tô Tuyết nói với tôi rất nhiều.
Nói rằng Lục Cẩn từng kể cho cô ấy nghe những chuyện thú vị khi tôi theo đuổi anh, thấy tôi rất đáng yêu.
Anh sợ tính cách mình quá lạnh lùng, tôi sẽ không kiên trì được lâu.
“Mạn Mạn, cậu cứ yên tâm ở bên Lục Cẩn đi.” Tô Tuyết động viên tôi, “Cậu thấy tôi và Lục Cẩn đi cùng nhau đúng không, tôi sắp tiếp quản công ty của bố, định hợp tác với Lục Cẩn nên mới gặp nhau nhiều, không phải như cậu nghĩ đâu.”
Tôi không ngờ Tô Tuyết và Lục Cẩn thật ra không có quan hệ gì, lần đó cùng ra nước ngoài chỉ là sắp xếp của gia đình.
Tách khỏi Tô Tuyết, tôi bắt đầu đi tìm Lục Cẩn.
Tôi không buông được Lục Cẩn.
Tôi gọi điện cho anh, bên kia anh bắt máy rất nhanh.
“Mạn Mạn.”
Nghe giọng Lục Cẩn, mắt tôi lập tức đỏ lên, bật khóc: “Lục Cẩn.”
“Sao vậy? Có chuyện gì, sao em khóc?” Giọng anh rất gấp.
Tôi khóc dữ hơn, năm năm tủi thân, tôi chưa từng khóc.
Khoảnh khắc này, tôi không nhịn được nữa.
“Đừng khóc, có chuyện gì nói với anh.” Lục Cẩn cuống lên.
Tôi vừa khóc vừa nói: “Lục Cẩn, anh đến tìm em đi, em muốn gặp anh, bây giờ muốn gặp.”
“Em gửi vị trí cho anh, anh qua ngay.”
Tôi gửi vị trí cho anh.
Khi Lục Cẩn đến, trong mắt đầy lo lắng, như đang tìm kiếm điều gì.
Tôi lao về phía anh.
Ôm chặt lấy Lục Cẩn.
Anh có chút lúng túng nhìn tôi.
“Sao vậy, Mạn Mạn?”
“Lục Cẩn, em vẫn rất thích anh, phải làm sao đây?”
Tôi áp vào ngực anh nói.
Thật sự rất thích, chưa một giây nào quên.
Lục Cẩn ôm chặt tôi, không nói gì.
Tôi chỉ nghe anh nói, Tống Mạn Mạn, anh thua em rồi.
Hôm đó, tôi và Lục Cẩn cùng đi hẹn hò, đi xem phim.
Còn quay về trường cũ.
Những nơi chúng tôi từng ở.
Quá nhiều ký ức đan xen.
Lục Cẩn ở lại nhà tôi qua đêm, đêm đó anh chưa từng cuồng nhiệt đến vậy, như muốn bù đắp khoảng trống bao năm.
Khi cảm xúc dâng trào, anh nói với tôi, Tống Mạn Mạn, sau này đừng rời xa anh nữa.
Tôi và Lục Cẩn đến nhà mẹ đón Dung Bảo.
Thấy tôi và Lục Cẩn ở bên nhau, mẹ tôi tức đến đau đầu.
“Tống Mạn Mạn, con thật vô dụng, đời này chỉ vướng vào tay người đàn ông này, nó có gì tốt chứ.”
“Cái gì cũng tốt, mẹ, con muốn kết hôn với Lục Cẩn.” Tôi nói với mẹ.
Mẹ tôi nhìn tôi, rất muốn đánh cho tôi một trận.
Cảm thấy tôi quá không có tiền đồ.
Lục Cẩn không nhịn được nói với mẹ tôi: “Dì ơi, sau này cháu sẽ đối xử tốt với Mạn Mạn, sẽ không để cô ấy chịu ấm ức.”
“Lục Cẩn, con gái tôi không đâm đầu vào tường thì không quay lại, cậu cứ nhất quyết hại nó, thật sự muốn kết hôn thì tôi không đồng ý.” Mẹ tôi kiên quyết.
Ngược lại Dung Bảo chạy tới ôm Lục Cẩn, nói với mẹ tôi: “Bà ơi đừng bắt nạt ba.”
Một câu của Dung Bảo khiến mọi người đều bật cười.
Mẹ tôi bất lực nhìn ba người chúng tôi, ngay cả bố tôi cũng khuyên mẹ đừng ngăn nữa.
Tôi và Lục Cẩn bế Dung Bảo rời khỏi nhà mẹ.
Bắt đầu lo chuyện kết hôn.
Đám cưới do mẹ Lục Cẩn một tay lo liệu.
Bà đưa Dung Bảo về chăm mấy ngày, Dung Bảo rất thích bà.
“Mạn Mạn, trước đây là dì không đúng, nhưng lúc đó con nên hiểu tâm trạng của dì, nếu Lục Cẩn không đi nước ngoài, nó sẽ không có được thành tựu hôm nay.”
“Dì ơi, con không trách dì.”
Mẹ Lục Cẩn thật sự không dễ dàng, bà tuy lấy cái chết ép buộc, nhưng đúng là vì Lục Cẩn mà tính toán.
Làm mẹ, ai cũng ích kỷ vì con mình.
Hôn lễ tổ chức rất lớn.
Rất nhiều người đến, ai cũng không ngờ tôi lại kết hôn với Lục Cẩn.
Càng không ngờ tôi còn sinh cho anh một cô con gái.
Chi Chi nhìn tôi trong váy cưới, vô cùng buồn bực.
“Mạn Mạn, cậu nói xem nếu ngày xưa người theo đuổi Lục Cẩn là tớ thì người ở bên anh ấy có phải là tớ không, cậu giỏi thật, chẳng có đầu óc mà vẫn hạ được nam thần của bọn mình.”
Tôi véo Chi Chi một cái: “Cậu không được có ý đồ với người đàn ông của tớ.”
“Thôi thôi, tớ không dám.”
Chi Chi vội vàng xin tha.
Sau khi kết hôn, Lục Cẩn bắt đầu cuộc sống “nô lệ con gái”.
Lục Cẩn đi công tác nước ngoài, tôi và Dung Bảo gọi video cho anh.
“Chồng ơi, anh có nhớ em không?”
“Nhớ, ngày kia anh về nước.”
Dung Bảo lại không vui: “Ba ơi, con muốn mai đã thấy ba rồi.”
“Được.”
Tôi nghĩ Lục Cẩn chỉ dỗ con.
Kết quả anh thật sự về.
Nửa đêm về.
Tôi ghen đến phát điên.
“Lục Cẩn, có phải trong lòng anh Dung Bảo quan trọng hơn em không?”
“Không, không ai quan trọng bằng em.”
Lục Cẩn bị dáng vẻ của tôi chọc cười.
Tôi vẫn không cam lòng, kéo anh lại: “Nói dối, anh bắt đầu qua loa với em rồi.”
Lục Cẩn bế bổng tôi lên như bế trẻ con, trực tiếp đưa tôi vào phòng.
“Để em xem anh có qua loa không.”
Hôm đó Lục Cẩn đòi hỏi rất dữ.
Tôi vô cùng hối hận vì ghen với Dung Bảo, bắt anh hứa nửa tháng không được chạm vào tôi.
Sau đó, Chi Chi vẽ câu chuyện của tôi và Lục Cẩn thành truyện tranh.
Nghe nói fan cũng khá nhiều.
Hết truyện ~

